chap 11

- Ngươi nói..nàng là Lữ Đoạn?

Sở Trình Tiêu nhíu mày chỉ về phía y đang ủ rũ trong lòng Luận Tử mà hỏi

- Vương gia,đây chính là Luận Tử. Y có phải rất xinh đẹp ? Người không nhận ra sao?

Luận Tử cố gắng nén tiếng cười mà trả lời. Vật nhỏ trong lòng xù lông lên rồi. Nàng cảm thấy eo có chút đau rát.

Lữ Đoạn thầm mắng:

- Lão tử soái thế này. Là các ngươi ép ta.

- Ta không dám đắc tội với Sở vương phi tương lai.

- Ngươi...

Lữ Đoạn bất mãn cắn lên vai của Luận Tử trả thù. Hành động âu yếm trước mắt khiến Sở Trình Tiêu nhất thời nhìn không thuận mắt. Hắn bất giác kéo Lữ Đoạn vào lòng khi nào không hay

Luận Tử hiểu ý liền lui xuống nhường lại không gian cho hai người.

- Ngươi lại muốn bắt nạt ta có phải không? Từ giờ ta sẽ không để ngươi khi dễ ta nữa.

Lữ Đoạn chu chu môi ngước lên nhìn Sở Trình Tiêu. Y là đang rất giận nhưng trong mắt hắn thì lại khác. Sở Trình Tiêu không nhịn được cúi xuống hôn lên trán Lữ Đoạn làm y đỏ mặt

Lữ Đoạn cúi rụp xuống giấu mặt vào trong đôi tay ấm áp của hắn. Cái tên này đang bị cái gì vậy không biết? Lúc thì hung dữ lúc thì ôn nhu khi lại ấm áp.

- Bản vương sẽ yêu thương ngươi nhiều hơn

Sở Trình Tiêu thì thầm vào tai Lữ Đoạn.

Trời vốn lạnh là vậy nhưng Lữ Đoạn không hiểu vì lí do gì mà nhiệt độ của bản thân lại tăng nhanh một cách kì lạ. Y là bị bệnh mất rồi?

- Là ngươi nói. Ta...ta không có bắt ngươi làm vậy đâu.

Sở Trình Tiêu bật cười thành tiếng. Hắn khẽ tựa cằm vào bờ vai nhỏ bé đang run run kia sau đó không nhịn được mà cắn nhẹ lên chiếc cổ thanh mạnh.

- Aaa...

Lữ Đoạn bất giác đưa tay lên cổ xoa xoa. Tiếng kêu vừa thoát ra lại càng kích thích bản năng hoang dã của Sở Trình Tiêu muốn tiếp tục trêu chọc y

Sở Trình Tiêu liếm khẽ lên bàn tay của Lữ Đoạn rồi tiếp tục quét lưỡi qua từng ngón tay cố ý khiêu khích y.

Lữ Đoạn càng lúc càng run. Cả cơ thể như bị rút hết sức lực tựa vào người của Sở Trình Tiêu mặc cho hắn làm càn.

Điểm yếu của y là ở cổ. Tên hôn quân đáng chết. Lại bắt nạt ta. Ta không dạy dỗ ngươi có phải ngươi sẽ coi thường ta,có đúng không?

Lữ Đoạn dùng tay còn lại huých vào bụng Sở Trình Tiêu. Không quá mạnh nhưng đủ để cái tên đáng ghét đang chiếm tiện nghi của y tránh y một khoảng thời gian nhỏ

Lữ Đoạn loạng choạng cố giữ khoảng cách với hắn.

Tay trái cầm con dao găm nhỏ chĩa về phía trước. Đôi mắt to tròn chứa đầy lộ khí.

Sở Trình Tiêu không kiềm chế nổi. Nhìn biểu cảm mãnh liệt của Lữ Đoạn làm hắn càng thích thú. Con thỏ con cũng biết cắn người rồi. Thật giống ngày hôm ấy,y ra tay cứu hắn một mạng. Một mình y như vu nữ lao vào giữa quân địch mà càn quét. Một cảnh tượng hắn không thể nào quên

Chỉ tiếc rằng,người đưa y về là Tiểu Cảnh không phải hắn.Hắn phải tìm một nơi thật an toàn để trị thương rồi mới có thể trở về. Đó là điều hắn vẫn luôn hối tiếc.

- Ngươi thì có thể làm gì bản vương?

Sở Trình Tiêu từng bước từng bước đi về phía Lữ Đoạn. Tay y vẫn còn hơi run,sợ hãi lui ra sau.

- Ta cứu ngươi thì cũng có thể lấy mạng ngươi.

- Thế sao? - Sở Trình Tiêu nói với vẻ trầm ngâm - Ngươi nói đúng,mạng của ta là của ngươi. Ta dùng cả đời này báo đáp ngươi.

Sở Trình Tiêu nắm lấy cổ tay Lữ Đoạn vặn ra đằng sau. Cả thân thể hắn đổ về phía y,ép cả người y tựa vào cột.

- Ta không cần. Đám nam nhân các ngươi chẳng có gì tốt cả.

Lữ Đoạn dùng toàn bộ sức lực còn lại,co chân đạp vào bụng của Sở Trình Tiêu khiến hắn cách xa y một đoạn.

Lữ Đoạn quay người bỏ đi. Sở Trình Tiêu ngẩn ngơ đứng một hồi lâu

- Sao ngươi lại khóc?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play