chap 7

- Vương gia...ta..

- Hửm?

- Ta quả thật là không thể được.

Lữ Đoạn cúi đầu hờn dỗi.

Chuyện là tối nay trong cung có yến tiệc gì đó.

Sở Trình Tiêu thì chính là đang lấy quyền lực để bức ép y. Hắn ép y phải mặc đồ của nữ nhân. Hơn nữa,còn ra lệnh cho người hầu chăm chút cho y không chừa một công đoạn nào.

Y bây giờ là đang quỳ trước đại điện để được ân xá. Hắn có đủ 5 bà. Sao không kéo ai đi mà nhất định phải kéo y đi cơ chứ?

Bây giờ,hậu quả là 5 cái khẩu súng vĩ đại đang chĩa về phía y. Các phu nhân à,ta vô tội. Tất cả là do cái tên vương gia có mắt như mù kia,nhìn hoa tươi thành hoa héo,không để các phu nhân vào trong mắt. Thế nên đừng có chằm chằm nhìn ta.

- Ngươi ăn của nhà ta,ở của nhà ta. Y phục ngươi mặc cũng là do ta ban.Ta nói ngươi mặc ra sao,ngươi ở đây đòi lí lẽ với bản vương?

Sở Trình Tiêu đứng dậy tiến về phía Lữ Đoạn nâng cằm y lên tra hỏi. Đáy mắt hắn ngập ý cười. Lữ Đoạn khó xử. Trong thâm tâm y thực sự là sắp đến giới hạn rồi.

- Nhưng...nhưng..ta là nam nhân..hơn nữa chỉ là một hạ nhân. Ngài vẫn là nên để các phu nhân đi thì hơn

- Ai nói ngươi là hạ nhân?

Sở Trình Tiêu không cho Lữ Đoạn quay đi,nhất quyết giữ cằm y lại. Mặt đối mặt,mắt đối mắt.

Lữ Đoạn cắn môi. Phải nhịn. Ông đây sẽ nhịn. Đợi đến ngày ta trộm đủ tiền của ngươi ,ta cao chạy xa bay. Lúc ấy,ngươi có muốn nạt ta cũng không được

- Lữ Đoạn là thê tử của ta.

Sở Trình Cảnh từ đâu chạy tới ôm cổ y. Ba người,2 lớn ,1 nhỏ quấn quýt bên nhau làm cho không khí ở trong sảnh lớn càng trở nên kì quặc.

Lữ Đoạn chỉ mong mình có đủ can đảm để cắn lưỡi mà tự tử. Sống cũng không xong,chết cũng không thành. Ông trời không thương y dù chỉ một chút.

Một Sở Trình Tiêu đã khó đối phó. Nay một Sở Trình Cảnh lại đổ thêm dầu vào lửa. Lí lẽ ở đâu? Công bằng ở đâu? Sao nhất định phải ép y đến bước đường cùng a??????

Lữ Đoạn ho khan một tiếng,khẽ gỡ tay của Sở Trình Cảnh ra. Nhưng tiểu tử ngang bướng ấy lại càng ôm chặt hơn.

Hai người cho ta con đường sống có được không?? Lữ Đoạn gào thét ở trong lòng.

Sở Trình Tiêu nắm lấy cổ áo của Sở Trình Cảnh nhấc lên ném tiểu tử cách xa Lữ Đoạn ra một khoảng. Dường như biết trước y định này,Sở Trình Cảnh thuận đà nhảy lên ,dùng bả vai Sở Trình Tiêu làm điểm tựa ,lộn một vòng trở về vị trí ban đầu

Tiểu tử vẫn tiếp tục đu bám Lữ Đoạn khiến hắn vô cùng chướng mắt.

- Nghịch tử. Gia pháp.

- Không...vương gia..đừng mà

Lữ Đoạn ôm chặt Tiểu Cảnh vào lòng che chở. Mấy tên lính vừa bước vào cửa thấy vậy không dám tiến thêm một bước. Họ biết,vương gia coi trọng vị ân nhân này như thế nào nên chỉ im lặng chờ lệnh.

- Giao nó ra cho bổn vương - Sở Trình Tiêu lạnh giọng nói.

- Không...đừng..hoàng tử còn nhỏ chưa hiểu chuyện...Ta mặc...Ta làm theo ý ngài là được...

Lữ Đoạn vẫn giữ nguyên tư thế cũ,nhắm chặt mắt ,thân hình run rẩy sợ hãi bao bọc lấy Tiểu Cảnh.

Sở Trình Tiêu cười thầm nhưng cũng có chút xót xa. Con thỏ con này bị hắn dọa cho sợ mất mật.

Hắn biết Lữ Đoạn vốn rất cứng đầu song lại có một điểm yếu vô cùng thương Tiểu Cảnh. Nên mới cùng tiểu tử ra hạ sách này.

Tối nay nếu để Lữ Đoạn một mình ở lại phủ,e rằng chỉ có một con đường chết. Hắn và Tiểu Cảnh mang y vào trong cung là để tránh hậu họa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play