- Ngươi biết tin gì chưa?
- Chuyện gì? Chuyện gì?
- Ngươi biết ngôi nhà to lớn ở góc phố đằng kia không?
- Bậy bạ. Cái thành này ai chẳng biết đó là phủ thừa tướng. Ngươi nghĩ bọn ta bị ngu chắc.
Người kia tức giận đập bốp một cái vào đầu người đặt câu hỏi. Ra vẻ thần thần bí bí. Thật mất hứng của bọn họ.
- Vậy ngươi có biết thừa tướng mang họ gì không?
- Cái tên ngu này,có tin ta thay mấy người ở đây đập chết cái mạng nhỏ của ngươi không?
Người kia xắn tay áo chuẩn bị tư thế khiêu chiến. Ba người huynh đệ còn lại cũng làm theo xấn về phía tên nãy giờ toàn đặt những câu hỏi ngớ ngẩn.
- Bình tình đi. Ta nói nhỏ này. Lại đây. Từ giờ ở kinh thành này chẳng còn một ai mang họ Lý nữa đâu?
- Sao cơ?
- Suỵt,nhỏ tiếng thôi. Sáng nay ta đi đốn củi. Ngươi có tin không? Ngoài bìa rừng,toàn xác người chết. Mà người mà ta đụng phải không ai khác chính là Lý Liễu Đình thừa tướng đó.
- Ngươi lại tán nhảm. Đồ ngu,thừa tướng đương triều dễ chết thế sao? Vậy khác nào nói Lam Nha thành của chúng ta chẳng là cái thá gì?
Người nọ nhận liên tục bốn cái cốc rõ đau.
Tiếng rầm rập vang lên ngày một lớn. Là người của phủ sai.
Người kia ngó ra ngoài hỏi :
- Bá bá à,có chuyện gì thế? Quan binh sao lại nhiều như vậy?
- Ngươi còn chưa biết sao? Toàn bộ trên dưới hơn 800 mạng người ở phủ thừa tướng đều chết hết rồi nhưng những phu nhân,công tử,tiểu thư ngay cả thừa tướng cũng không thấy xác. Họ đang đi tìm.
- Các ngươi lại dám nói ta sai đi?
Người nọ bất mãn đập bàn đứng dậy. Không khí của khu chợ ngày một nóng lên. Ai lại có đủ khả năng chỉ trong một đêm diệt tận Lý gia? Lý gia từ khi nào đã động phải đại cao thủ như thế?
Trong khi đó,ở vương phủ.
Lữ Đoạn từ khi trở về thần trí luôn thả trên mây. Y không chịu ăn cũng không chịu uống. Ngày ngày chỉ muốn tìm lại cây trâm của A Hỏa.
Lạ một điều,Sở Trình Tiêu đa cho người tát sạch cái hồ đó nhưng phía dưới căn bản không có cây trâm nào cả. Khi biết tin,Lữ Đoạn tức giận khóc ngất cả đi. Y nhất mực khẳng định,phía dưới đó có đồ của mình
- A Tử,vương gia cho diệt gọn phủ thừa tướng chỉ vì tên nam nhân yếu đuối kia thôi sao? Triệu cả Huyết Yến, còn nói ngươi dẫn đầu,có đáng không?
- Không được xằng bậy. Cả ngươi và ta hợp lực lại chưa chắc là đối thủ của y.
A Tử đau lòng nhìn dáng vẻ thất thần của Lữ Đoạn. Y tựa đầu vào thân cây,chốc chốc lại giật mình choàng tỉnh ,khóe mắt lại ướt ướt. Y nhẹ nhàng vuốt ve con miêu nhỏ đang an nhàn ngủ trong lòng mình.
Lữ Đoạn bật lên một tiếng cười đầy thống khổ rồi thở dài.
- Đồ mất rồi. Ta biết phải làm sao đây?Sống còn tác dụng gì chứ? Ngày hôm ấy vì cớ gì lại cứu ta? Không phải nên để ta tự sát rồi chết quách đi cho xong?
Nghe được câu nói ấy,A Tử nhíu mày,mắt đã hơi đỏ. Nàng thương y. Thường ngày y hoạt bát vui vẻ. Chỉ khi đêm đến ,nỗi buồn mới hiện ra. Y không thích làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ngươi khác
Y thích nấu nướng. Mỗi sáng sớm lại ân cần mang thức ăn đến tận của cho A Tử và Tiểu Cảnh dù công việc đó đáng lẽ là của hạ nhân. Y thường trêu đùa bằng những câu mà đối phương nghe xong chỉ muốn bóp chết người trước mặt.
Dáng vẻ này,nàng nhìn không quen
- Ngươi đừng có nói đùa. Ai mà chẳng biết,thực lực của ngươi chỉ đứng sau vương gia và tiểu hoàng tử. Còn nói ta hợp lực lại với ngươi mà không bằng một gã nam nhân yếu ớt.
Mộc Bàn khoanh tay lại nói với giọng đầy vẻ khinh thường. Nam nhân xưa nay trong mắt nàng ngoài Sở Trình Tiêu và Sở Trình Cảnh ra thì không ai đáng một đồng xu cả.
Lữ Đoạn ngồi xuống,uống một ngụm trà rồi hỏi:
- Ngươi còn nhớ việc vương gia bị hành thích?
- Dĩ nhiên ta nhớ. Là vương gia chúng ta phúc lớn mạng lớn,tài trí hơn người ,kể cả bị thương cũng có thể tàn sát trăm quân.
- Sai rồi. Hơn 2 trăm sơn tặc ấy đều do một tay y giết,là cái tên nam nhân yếu đuối ở đằng kia.
- Ngươi đừng có mà bịa đặt. Y như vậy,sao ta dám tin
- Khi ấy ,ta cùng tiểu hoàng tử tới muộn một bước. Y từ trong vũng máu đi ra,toàn thân nhuốm đỏ. Cơ thể y không có lấy một vết thương.Y nói một câu mà ta đến giờ vẫn bị ám ảnh " Tại sao các ngươi lại yếu đuối như vậy?". Rồi y cười phá lên. Y cầm thanh đao hướng phía ngực trái mà đâm. Khi ấy vương gia kịp thời ngắn cản,đường kiếm lệch đi. May mắn mới cứu sống nổi y. Từ đó ,ta rời Huyết Yến, bảo vệ cho y,ngăn cản y không được tự sát thêm bất cứ lần nào. Bây giờ Huyết Yến, không nhờ có y,ngươi có thể làm chủ sao?
- Ta không tin. Không thể nào lại có chuyện ấy xảy ra.
- Ta không đôi co với ngươi.
Luận Tử đứng dậy đi về phía Lữ Đoạn. Hơi thở của nàng chợt gấp gáp,bước chân của nàng trở nên nhanh hơn.
Lữ Đoạn kề dao vào cổ,khẽ nhắm mắt. Luận Tử đập vào tay y ,đoạt lấy con dao tức giận quát lên :
- Ngươi bị điên rồi.
Updated 57 Episodes
Comments
pô🌷
Đừng tự sát mà con ơiii:((
2022-11-27
2