- Vương gia,chúng ta vừa nhận được tình báo,Vân Dĩ Thâm thực sự đang bí mật kết giao với Đông Thanh.
Luận Tử cẩn thận rót trà cho Sở Trình Tiêu. Sở Trình Cảnh ngồi bên cạnh trầm ngâm như đang nghĩ gì đó. Tiểu tử tùy tiện cầm lấy một miếng bánh rồi cắn.
- Đồ Tiểu Lữ làm lúc nào cũng ngon.
Sở Trình Cảnh tán thưởng một câu. Thái độ hời hợt và có chút bất cần của tiểu tử khiến Luận Tử không khỏi bất ngờ. Chẳng lẽ,chuyện này sớm đã truyền đến tai hai người?
- Ngươi trở về bảo vệ Lữ Đoạn. Chuyện còn lại,bản vương tự có cách giải quyết.
Sở Trình Tiêu nhẹ giọng căn giọng. Đáy mắt của hắn chứa đầy tâm cơ khó đoán.
Luận Tử cũng không dám hỏi nhiều,chỉ im lặng lui xuống.
- Cha,chúng ta có nên tặng Vân Dĩ Thâm một món quà nhỏ? - Sở Trình Cảnh gối tay lên bàn nhìn chằm chằm Sở Trình Tiêu
- Ngươi còn hỏi thì không phải hài tử của bản vương.
Sở Trình Cảnh bất giác cong miệng cười,thoắt cái đã không còn thấy người đâu. Phía ngoài cửa,những hạt tuyết đầu tiên đã bắt đầu rơi. Gió lừa vào len lỏi qua từng kẽ tóc của Sở Trình Tiêu. Gương mặt lạnh lùng,khí chất bất phàm thật lay động lòng người.
- Xích Tử Kiện,đi theo giúp Tiểu Cảnh. Nếu trên người nó có vết thương, tốt nhất là coi chừng cái đầu của ngươi.
- Vâng,thưa vương gia.
Nam nhân ngồi trên cành cây tùy hứng ngắt một chiếc lá rồi cũng nhanh chóng rời đi như chưa từng xuất hiện. Không gian trở nên tĩnh lặng hẳn.
Mọi chuyện cũng nên về đúng vạch đích của nó. Kẻ làm chủ mãi mãi là kẻ làm chủ. Thân phận gia nô thì phải biết thân biết phận. Vân Dĩ Thâm, Vân gia các người làm bản vương quá thất vọng.
Trong khi đó,tại phòng của Lữ Đoạn.
Lữ Đoạn nằm trên giường lăn qua lăn lại đầy bất mãn. Y thở dài úp mặt xuống gối. Hai chân tỏ vẻ đầy bất lực đập liên tục xuống giường.
Tên khốn Sở Trình Tiêu. Ta với ngươi không có thù có oán. Hơn nữa lão tử còn có ơn cứu ngươi. Ngươi còn dám ngược đãi lão tử. Có ngày ta lẻn được vào ngân khố của vương phủ các ngươi,ta sẽ cướp hết,cướp sạch,cướp không để cho ngươi một chút nào cả
Sở Trình Cảnh còn nhỏ mà ngươi cũng dám dùng gia pháo với nó. Ngươi đáng chết,đáng chết. Ta cạo chết cái bản mặt thối tha của ngươi,cắt luôn cái lưỡi thích làm khó ta của ngươi,chặt luôn cả đôi tay luôn chiếm tiện nghi của ngươi.
Aaaaa..Ngươi không đối xử cho tốt Tiểu Cảnh thì để ta nuôi. Ta còn chưa dám tổn thương y lần nào,ai cho ngươi lấy y để uy hiếp lão tử mặc đồ nữ nhân. Ngươi bị mù hay sao mà không nhìn ra lão tử là một mỹ nam?
- Tiểu Lữ,ngươi đang làm cái gì vậy? Không phải ngươi nên chuẩn bị tinh thần làm vương phi tương lai đi sao?
Luận Tử đứng ngoài gõ nhẹ lên cửa. Nàng cố tình trêu chọc con nhím đang xù lông trên giường kia. Nhìn biểu cảm của y thay đổi liên tục làm nàng không ngậm miệng được mà cười đến đỏ cả hai bên má
- Y phục của ngươi. Qua đây thử xem? Ngươi chắc chắn sẽ rất xinh đẹp
- Ông nội ngươi mới xinh đẹp.
Lữ Đoạn trừng mắt nhìn Luận Tử. Đúng là chủ nào tớ nấy,giống nhau y đúc lúc nào có cơ hội là muốn bắt nạt y.
- Hắn có rất nhiều phi tần. Cớ sao cứ phải kéo ta vào. Nếu thật sự muốn,hắn có thể tìm được rất nhiều người để đi cùng hắn. Đáng chết. Ta chỉ muốn ăn no rồi đi ngủ mà thôi.
- Haha. Ta chưa từng thấy ai xa lánh vương gia ,coi ân sủng của ngài ấy là phiền phức như ngươi.
- Dĩ nhiên rồi. Sau chuyện này. Bà lớn bà nhỏ của hắn sẽ kề dao vào cổ ta mỗi ngày. Rất là phiền
- Sau ngày hôm nay,ngươi không cần thấy lũ yến anh ấy nữa.
Luận Tử mỉm cười đi về phía bàn trang điểm. Nàng vẫy tay ra hiệu cho Lữ Đoạn đi về phía mình.
Lữ Đoạn thở hắt một tiếng rồi cũng ngoan ngoan ngồi vào ghế.
Luận Tử vui vẻ chải tóc sửa soạn cho y.
Bữa tiệc thật sự tối nay không phải ở trong hoàng cung mà ở ngay chính nơi đây,tại vương phủ rộng lớn này.
Updated 57 Episodes
Comments
୧⍤⃝ 🌷 ୧⍤⃝ 🌻 ୧⍤⃝ 💐 ୧⍤⃝ 🌹 ୧⍤
tôi vẫn tò mò 2 ng này là cha con tại s ông bố là vương gia thằng con lại là hoàng tử ?
2023-05-24
0