Châu Thục Tâm mặc dù được hắn cho phép ra ngoài thoải mái nhưng cô thừa biết bản thân vẫn đang trong tầm kiểm soát của hắn, cô đã cố gắng xin việc làm nhưng công ty nào đều từ chối nhận cô nên cô chỉ có thể làm phục vụ một quán cơm gần trường học.
Nhưng cô nào hay chính Sở Tiêu nhúng tay vào, mà hắn cũng không ngờ đến cô sẽ làm những công việc như này hắn chưa nghĩ đến.
Trên đường trở về nhà, Châu Thục Tâm ngồi trong xe taxi mà trong lòng cứ xôn xao đôi mắt buồn hiu nhìn những ánh đèn của thành phố, nói là buông bỏ nhưng đôi lúc cô cũng sẽ cảm thấy buồn buồn và trống rỗng.
Những lúc buồn xong cô lại khuyên cho bản thân rằng cuộc sống này vốn dĩ rất đẹp đừng vì một ngày u ám mà nghĩ rằng cuộc đời mình tồi tệ.
Đang miên man suy nghĩ thì chợt bác tài thắng xe đột ngột làm cho cô giật nảy người, cô vội vàng hỏi ông ấy.
- Có chuyện gì thế bác ?
Bác tài khó hiểu nhìn phía trước vừa trả lời cô.
- Hình như có chiếc xe đang chặn trước chúng ta
Ông đoán không nhầm thì đó là một chiếc siêu xe của người giàu nên ông biết điều không dám đắc tội, nhìn chiếc siêu xe màu đen cũng đoán được là một chiếc RS7. Ngay lập tức một người đàn ông bước xuống, trên người là bộ âu phục khí thế bước đến, bác tài lúc này trong lòng lo sợ nghĩ rằng bản thân mình đã làm gì sai với người ta hay sao, biết rằng không làm gì nhưng ông ấy sợ đến cả xanh mặt luôn rồi.
Bác tài nhanh chóng bước xuống xe, đối diện với hắn khiến cho ông ấy cảm thấy áp lực càng tăng.
- Ngài...ngài đang muốn gì sao ?
Sở Tiêu không nhìn ông mà ánh mắt đang hướng đến người trong xe, mà cô cũng đang nhìn hắn không một cảm xúc. Hắn nhìn ông tài xế gương mặt nghiêm nghị làm cho ông ấy sợ đến nỗi run hết người, đến cả nhìn cũng không dám thẳng.
- Tôi muốn đưa người của tôi đi
Lúc này ông tài xế thật khó hiểu, ngẫm nghĩ lại thì nhìn người trong xe có lẽ người đó có quan hệ với người đàn ông quyền lực này, ông ấy không nói gì chỉ khép nép một bên.
Sở Tiêu không nói không rằng tự mở cửa xe nhanh chóng bế người trong xe ra, mà Châu Thục Tâm chưa kịp phản ứng thì đã nằm gọn trong lòng hắn có muốn phản kháng nhưng đã ngồi hẳn lên xe hắn mất rồi.
Trong xe, bầu không khí trở nên nặng nề cả hai dường như mạnh ai nấy im lặng mà người đau khổ nhất vẫn là trợ lý Thừa, anh ta không thôi đổ mồ hôi lạnh.
- Có mệt không ?
Đột nhiên hắn lên tiếng, có vẻ giọng điệu rất nhàn nhạt nhưng lại nếu để ý kĩ thì thấy nó là sự quan tâm, mặc dù có hơi mệt nhưng Châu Thục Tâm vẫn trả lời cho có.
- Không mệt
Thấy vậy hắn cũng không nói gì, sau một hồi thì cũng trở về nhà nhưng lại phát hiện cô đã ngủ lúc nào không hay hắn nhìn cô một hồi lâu, đã rất lâu hắn mới thấy rõ gương mặt xinh đẹp ấy...quả nhiên rất xinh tựa như một thiên thần vậy, hắn lại tham lam muốn ngắm nhìn cô lâu thêm chút nữa vậy nên không nỡ đánh thức.
Đã rất lâu hắn mới thấy lại dáng vẻ dịu dàng ấy chỉ là lúc ngủ, nhưng lúc tỉnh thì dáng vẻ dịu dàng đó không dành cho hắn thay vào đó là sự hờ hững, vậy cho nên nói hắn tham lam ích kỷ cũng không sao.
Sở Tiêu lẩm bẩm nhẹ nhàng.
- Rõ ràng rất mệt nhưng lại nói không, ngốc
Sau đó hắn quay sang nhìn trợ lý Thừa.
- Tôi có nên đánh thức cô ấy hay không đây ?
Nghe vậy, trợ lý Thừa mới đỡ trán bất lực anh ta không nghĩ rằng về mặt chuyện này giám đốc trông vô cùng ngốc nghếch.
- Giám đốc à, thay vì đánh thức phu nhân vậy tại sao ngài không bế cô ấy lên tận phòng luôn
Ngài phải biết nhân cơ hội chứ, câu vế sau anh ta định nhưng lại không dám nói ra sợ hắn ta tặng cho cái ánh mắt yêu thương, tốt nhất nên im cái miệng lại để tránh miệng hại cái thân già của anh ta.
Sở Tiêu nhanh chóng bế cô lên phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường hành động nhỏ nhưng rất cẩn thận như sợ sẽ đánh thức giấc ngủ của cô, vì không muốn làm phiền nên hắn cũng rời đi sau đó.
...
Châu Thục Tâm đột nhiên giật mình thức giấc vào giữa khuya thật ra là vì đói bụng, cô phát hiện bản thân đã nằm trong phòng không cần nói cũng biết.
Cô không buồn mà quan tâm, đi vào phòng tắm rồi xuống dưới nhà kiếm gì còn ăn hay không.
- Phu nhân, cô dậy rồi đó sao...để tôi dọn thức ăn lên bàn cho cô nhé
Sự xuất hiện của quản gia khiến cho cô hơi giật mình, ngay sau đó bà ấy dọn đồ ăn lên.
Vì quá đói nên cô ăn rất nhanh sự sợ ai sẽ giành mất, thấy vậy quản gia lén bẽn lẽn cười trộm bình thường nhìn cô rất lạnh lùng nhưng nhìn dáng vẻ này vừa đáng yêu vừa buồn cười.
- Thật ra, đồ ăn này là do đích thân ông chủ nấu cho phu nhân đấy
Châu Thục Tâm bất ngờ dừng ăn lại, tưởng chừng sẽ có chuyện bởi vì hắn đã không cho phép nói ra là do hắn nấu nên quản gia có hơi căng thẳng, bà cũng chỉ vì muốn cô biết sự quan tâm của hắn đối với cô.
Thế nhưng cô thốt lên một câu làm cho bà ấy ngơ ngác.
- Đồ ăn rất ngon, bác giúp tôi thay lời cảm ơn anh ta
Updated 36 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh cưng chiều vợ vô đối thế đấy, chẳng biết đến bao giờ chị mới chịu mở lòng và cho anh một cơ hội/Hey//Hey/
2025-03-21
7