Sở Tiêu ăn mặc gọn gàn chỉnh tề chỉ là một bộ ầu phục đen thôi đã khiến cho hắn càng thêm cuốn hút nhưng cũng nhờ dáng vóc cao ráo đẹp của hắn, hôm nay là ngày hắn sẽ bay sang Pháp công tác.
- Giám đốc, mọi thứ đã xong xuôi hết rồi thưa ngài
- Đi thôi
- Vâng thưa ngài
Hắn cùng trợ lý Thừa xuống dưới sản nhà, mà vô tình bắt gặp Châu Thục Tâm đang đi vào hắn luyến tiếc nhìn cô một cái rồi định đi thì bất ngờ cô đứng chắn trước mặt hắn, chưa kịp nhướng mày thì cô chủ động chỉnh sửa lại cà vạt bị lệch.
Hai người họ dường như đang rất gần nhau như thể có thể cảm nhận hơi thở của đối phương, mà lúc này trái tim Sở Tiêu vô cùng đập không ngừng nhưng hắn vẫn phải giữ bình tĩnh, và hắn có một thói quen nếu quá căng thẳng thì tay trái của hắn sẽ run rẩy dữ dội.
- Được rồi, thượng lộ bình an
Nói xong cô cũng rời đi trước, hắn sau khi bình tĩnh lại thì cũng nhanh chóng rời đi sau đó.
Ngồi trong chuyến bay tâm trí hắn vẫn không đang ngừng nhớ lại hình ảnh ban sáng, khoảnh khắc của hai người quá gần đến nổi hắn ngửi được mùi hương thơm dịu nhẹ từ cô, hắn ngây người đến trợ lý Thừa gọi mãi hắn không nghe thấy.
- Giám đốc
- Sao ?
Sở Tiêu mới giật mình giây lát sau nghiêm nghị lại.
- Máy bay sắp hạ cánh rồi thưa ngài
- Tôi biết rồi
...
Không biết Sở Tiêu đi công tác mấy ngày chỉ cần biết hắn không có ở nhà là được rồi, tranh thủ hắn không có ở đây Châu Thục Tâm đã có ý nghĩ trốn hắn đi đâu đó du lịch.
Ngay lập tức cô nhanh chóng thu xếp một số quần áo rồi đi xuống dưới nhà, quản gia thấy vậy liền có chút căng thẳng.
- Phu nhân, cô định đi đâu sao ?
Châu Thục Tâm biết bà ấy đang suy nghĩ gì.
- Bác yên tâm tôi không làm khó bác đâu, nếu Sở Tiêu có hỏi cứ nói rằng tôi đi du lịch rồi sẽ quay về
Dù gì có trốn thì cũng không trốn thoát khỏi hắn, thừa biết tính hắn ra sao nếu như cô biến mất hắn sẽ lập tức lục tung khắp thành phố để tìm ra cô mà thôi, hắn là kiểu một người cố chấp phải có cho bằng được.
- À tôi biết rồi phu nhân
Quản gia nghe vậy cũng yên tâm phần nào.
Không nghĩ lại trùng hợp đến như vậy, nơi mà Châu Thục Tâm muốn đến du lịch lại ở Pháp.
Cô có ý định chỉ đi 3 ngày vậy nên tranh thủ đi dạo nhiều nơi và ăn rất nhiều món, địa điểm cô đến là phố Roriers là những con phố đẹp thơ mộng cảm giác như đang bước vào trong một phim trường vậy, Châu Thục Tâm mặc chiếc chân váy ngắn cùng với áo khoác da lộn cổ tàu phối với đôi boot dài qua đầu gối chỉ đơn giản vậy thôi mà lại có thể thu hút nhiều ánh nhìn đến vậy.
Gương mặt được trang điểm nhẹ cùng với mái tóc dài, nhìn không khác gì bạch nguyệt quang của bao nhiêu người mơ ước những người đi qua cũng điều phải thốt lên.
Đúng là, vạn vật điều giống nàng vạn vật lại không sánh bằng nàng.
Lần đầu tiên họ nhìn thấy người phương đông lại xinh đẹp tựa như vibe bạch nguyệt quang vậy.
Sau đó cô đi vào một quán cà phê, trong lúc đi vào cô có đi ngang qua một người đàn ông ngay sau đó cô lập tức đứng sững người, người ban nãy rõ ràng có mùi hương quen thuộc nói đúng hơn là mùi hương của người cũ trước đây.
Châu Thục Tâm hoảng hốt vội quay người muốn tìm người đàn ông đó, nhìn thấy bóng lưng càng quen thuộc ấy khiến cho cô thêm sững sờ không nghĩ trên đời lại trùng hợp đến thế được.
Vừa muốn chạy theo người đàn ông đó thì không may đụng trúng người khác, cô ríu rít xin lỗi rồi nhìn lại không thấy người đâu nữa cô có chút thất vọng nhưng rồi thôi, nghĩ rằng chỉ là người giống người thôi chỉ vì nhớ người ta chắc nên nhầm lẫn.
Trở về khách sạn cô mệt mỏi nằm phệt trên giường vì cả ngày đi dạo cùng mỏi hết hai chân, quá mệt nên cô lim dim ngủ lúc nào cũng không hay khi thức giấc thì đã là 7 giờ tối, cô nhanh chóng tắm rửa rồi xuống ăn tối.
Châu Thục Tâm vừa mới bước ra khỏi phòng thì kinh ngạc khi người bước ra khỏi phòng kế bên là Sở Tiêu, hai con người ngạc nhiên đang nhìn nhau.
Hắn bước đến hỏi.
- Sao em lại ở đây ?
Cô cũng không ngờ tới luôn, biết hắn đi công tác nhưng không biết là cụ thể ở đâu giờ mới biết.
- Tôi đến đây du lịch
Hắn nhếch mày, càng lại gần hơn sau đó vô lại nói.
- Hay là em nhớ mùi hương của chồng mình mà không chịu được mới đến đây lấy cớ du lịch
Cô cau mày bực bội.
- Anh bớt nhảm nhí đi, hên lắm mới xui gặp anh đó
Dứt lời cô bỏ đi thấy vậy hắn vội chạy đi theo sau lưng cô, cuối cùng cả hai cũng ngồi ăn tối với nhau.
Sau đó Sở Tiêu ngỏ lời muốn đưa cô đi dạo phố đêm, ngẫm nghĩ lại đi một mình cũng chán thôi thì đồng ý vậy dù gì có hắn cũng yên tâm.
Không hổ danh là kinh thành ánh sáng, Paris quá đẹp được thắp sáng một cách rực rỡ sang trọng và lấp lánh.
Những lúc cô không để ý là hắn tranh thủ lấy điện thoại ra chụp lén cô, khoảnh khắc đẹp như thế này hắn không muốn bỏ lỡ.
Updated 36 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Hai người là vợ chồng có khác, người thì đi công tác người thì đi du lịch nhưng lại rất có duyên gặp gỡ. Tạo quá se duyên tác hợp quá hay. Một công đôi việc cho anh chị bồi đắp tình cảm 🥰🥰
2025-03-21
9
Thương Nguyễn 💕💞
Bí ẩn với cái danh người cũ của chị nha
2025-03-21
0