Cái bụng bầu của Châu Thục Tâm ngày càng lớn có thể vượt mặt cô luôn, cô để ý đến kể từ lúc mang bầu thì cô đã không còn mơ thấy ác mộng nữa.
Tuy nhiên trong lúc cô đang đi chợ thì có đi ngang một bà lão hình như mắt bà ấy chỉ thấy được một bên, bà lão ấy vừa thấy cô liền nhìn xuống cái bụng của cô rồi chậc lưỡi.
- Cô đang mang một thiên mệnh lớn đấy, đứa bé ấy có thể cứu sống rất nhiều mạng người đấy
Châu Thục Tâm nghe xong chỉ biết ựm ờ rồi rời đi, cô hỏi mọi người mới biết bà lão ấy chính là bà đồng nổi tiếng ở thôn quê này. Về đến nhà cô không ngừng suy nghĩ đến lời nói của bà đồng, lời bà ấy nói trùng khớp với những giấc mơ cô hay mơ với đứa bé đó.
Đang cắt trái cây nhưng vì quá suy nghĩ nhập tâm nên không may cắt trúng tay.
- Aa
Cô giật mình vội vàng đem vết thương ra rửa.
Ở một thành phố khác, trời bắt đầu chuyển tối lại còn mưa tầm tã lúc này bụng Tô Hồng Kha ngày càng lớn nên việc đi lại rất khó khăn chỉ có thể nằm yên trên giường.
Đến giữa khuya cô ta bất giác cảm thấy thèm hạt dẻ nướng.
- Con của anh tự dưng thèm hạt dẻ nướng nó muốn ăn
- Nếu con và em thèm thì anh sẽ mua về cho hai mẹ con em ăn
Lý Tân nghe thế liền phì cười vì cưng chiều vợ con nên anh ấy không khó chịu mà ngược lại rất nhiệt tình, anh nhanh chóng thay đồ rồi lái xe đi.
Nhưng đã hơn 1 tiếng vẫn chưa thấy anh ấy quay lại mà Tô Hồng Kha cũng không mấy quan tâm cơn buồn ngủ khiến cô ta không còn cảm giác thèm nữa, nên ngủ một mạch đến sáng.
Reng...reng...reng...
Tô Hồng Kha bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại mặc dù khá khó chịu nhưng vẫn bắt máy.
- Alo, có chuyện gì ?
- Cô có phải là người của anh Lý Tân không ? Hình như đêm qua anh ấy không làm chủ tay lái nên đã tai nạn tự vong tại chỗ, mong người nhà đến đưa anh ấy làm tang lễ...
Cô ta nghe xong liền bàng hoàng.
- Sao...sao ?
Có lẽ quá kích động nên bụng cô ta có dấu hiệu đau hình như em bé muốn chào đời, cô ta cố gắng cơn đâu gọi điện xe cấp cứu đến.
Sau đó cô ta thành công thuận lợi sinh em bé ra, là một bé trai rất kháu khỉnh rất ngoan không quấy khóc.
Tô Hồng Kha nhìn đứa bé không cảm xúc bởi vì đối với cô ta đứa bé không đáng để sinh ra nhưng vì Lý Tân không còn cô ta cũng không nhất thiết phải nuôi nấng đứa nhỏ này.
Chỉ được một ngày mà cô ta xuất viện nhanh chóng trở về thành phố A, sau khi biết địa chỉ nhà của em gái Lý Tân cô ta mau chóng đặt đứa nhỏ trước cổng nhà mặc kệ đứa nhỏ khóc vì lạnh may mắn khi hàng xóm phát hiện.
Đến khi lễ tang xong xuôi Lý Hàm Y trở về nhà với đôi mắt sưng húp cơ thể mệt mỏi như không còn sức lực nào, vừa mới mở cổng thì cô hàng xóm ôm một đứa bé sơ sinh bước ra.
- Hửm, có chuyện gì vậy cô Trương
- Không biết ai đã nhẫn tâm để đứa bé trước cổng nhà con, hình như bên trong người đứa nhỏ có một lá thư
Lý Hàm Y nhanh chóng mở ra xem, đọc xong cả người cô như chết lặng vừa căm phẫn vừa bất lực.
Không ngờ chị dâu của mình lại tàn nhẫn vô tâm đến vậy đến cả khi anh hai cô mất chưa xuất hiện cho anh ấy một nén nhang, còn đằng này máu lạnh hơn nữa khi vứt bỏ chính đứa con ruột của mình đau lòng khi đứa nhỏ chỉ là một đứa bé sơ sinh.
Sợ đứa nhỏ có mệnh hệ gì nên cô nhanh chóng đưa đứa bé đến kiểm tra, thật may vì đã không sao.
...
Còn bên này Châu Thục Tâm đau bụng dữ dội đau đến mức muốn đánh người ngay lập tức, cô không hiểu sao lại sinh sớm như vậy chỉ còn 1 tháng nữa mới sinh mà.
Mọi người xung quanh nhanh đến nhà cô cả bà đỡ đẻ cũng có mặt bỗng tiếng sấm ngoài kia to dữ dội, Châu Thục Tâm đau như muốn chết đi sống lại vậy may được bà cô kia nắm chặt tay cô như đang muốn trấn an cô.
- Áaaaa, đau quá...
Bên ngoài bỗng đổ cơn mưa lớn tiếng hét của cô và tiếng sấm cùng lúc vang lên.
- Cố lên thêm một chút nữa, em bé sắp ra rồi
Sau nhiều giờ vật lộn thì Châu Thục Tâm thành công sinh một cô công chúa nhưng vì quá mệt nên cô đã ngất lịm đi.
Trước khi ngất cô vô tình nhìn ra phía cửa không biết có phải ảo giác hay không nhưng hình như cô thấy một cô bé, người mà cô hay thường xuyên mơ thấy lại thấy cô bé đang mỉm cười nhẹ rồi dần tan biến.
...
Sở Tiêu đang làm việc tới tận đêm khuya thì bỗng trong lòng rất khó chịu cứ căng thẳng thật không biết có chuyện gì, hắn tắt đèn đi ngủ.
"Chú ơi, con gái của chú được sinh ra rồi đó ạ"
Hắn giật mình tỉnh giấc nhìn đồng hồ đúng 3 giờ sáng trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, nhưng cũng chính đêm đó hắn không tài nào ngủ được thức suy nghĩ đến lời nói ban nãy.
Dạo gần đây hắn cứ như toàn gặp chuyện tâm linh nhưng hắn lại không tin những chuyện đó bao giờ.
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tưởng đâu Tô Hồng Khá biết quay đầu là bờ rồi chứ, tội cho Lý Tân quá vì "vk" vì con mà cưng chiều ythg nhưng đổi lại lại là sự nhẫn tâm phũ phàng của THK. Chả hiểu nhỏ THK này nghĩ gì mà có thể nhẫn tâm bỏ con. Tội cho bé con, vừa ra đời đã mất ba còn bị mẹ mang bỏ/Sleep//Sleep/
2025-03-26
9
So Lucky I🌟
Liệu anh có sớm gặp lại được vk con ko đây. Một mình Thục Tâm sống bên ngoài mà nuôi con nhỏ cũng ko dễ dàng gì đâu
2025-03-26
9