- Có chuyện gì sao ?
Quản gia có hơi căng thẳng khi đứng trước mặt hắn, bởi vì bà đang làm trái lệnh của hắn.
- Chuyện là... tôi có lỡ nói ra cho phu nhân nghe là hôm qua ngài nấu ăn cho cô ấy
Nghe thế, hàng lông mày rậm nheo lại điều này càng khiến cho quản gia thêm sợ hãi mặc dù tay chân run rẩy nhưng bà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, Sở Tiêu nhìn bà với bộ dạng như thế thì khẽ thở dài bộ hắn đáng sợ đến vậy sao.
- Tôi không trách bác, vậy nên bác cũng đừng cảm thấy sợ hãi
Quản gia nghe thế thì trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi bà lên tiếng nói.
- Nhưng mà phu nhân lại khen đồ ăn ngài nấu rất ngon, và còn thay cô ấy cảm ơn ngài
- Sao ?
Hắn dường như không tin vào tai mình, hắn nhìn quản gia đầy kinh ngạc lẫn không tin khiến bà phì cười.
- Đó là sự thật thưa ngài
Ngoài mặt tuy rất bình thản nhưng đâu ai hay trong lòng hắn vui sướng đến cỡ nào chỉ thiếu điều muốn nhảy cẩn lên thôi, điều hắn không nghĩ đến một con người lạnh lùng như Châu Thục Tâm vậy mà đột nhiên khen và ăn đồ hắn làm, hắn đỡ trán cười nhẹ.
...
Được ngày nghỉ ngơi, Châu Thục Tâm dọn dẹp lại phòng ngủ của mình sau một hồi dọn miệt mài thì cô vô tình nhìn thấy một tấm hình ở dưới gối, đó là hình cô chụp chung với người yêu cũ.
Cô nhìn bức ảnh hồi lâu trong ánh mắt không còn vẻ u buồn nữa mà thay vào đó là mỉm cười nhẹ nhàng, người không còn thì cô cũng không muốn lưu giữ thế nên đã vứt bỏ sọt rác.
Nhìn qua cửa sổ cảm thấy bầu trời hôm nay rất đẹp cũng như tâm trạng của cô vậy, đối với cô đoạn đường phía trước rất đẹp nên đừng sống mãi trong quá khứ.
Vừa bước xuống dưới nhà thì gặp ngay Sở Tiêu, hắn nhìn cô một lượt rồi khẽ nhíu mày.
- Định đi đâu sao ?
- Ừm
- Vậy tôi gọi trợ lý Thừa đưa em đi
Cô suy nghĩ một lúc cũng gật đầu, thấy vậy hắn càng yên tâm ít ra có trợ lý Thừa đi bên cạnh...nói trắng ra là hắn muốn đi nhưng vì sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô nên hắn chỉ dành nhờ trợ lý của mình.
Trên đường đi thì bất ngờ chiếc xe suýt đụng trúng một cô gái đang chạy xe máy, Châu Thục Tâm giật mình vội hỏi trợ lý Thừa.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy ?
- Tôi cũng không biết nữa, để tôi xuống xem tình hình thế nào
Dứt lời, trợ lý Thừa vội vã xuống xe thì thấy một cô gái đang nhăn mặt vì có lẽ đang đau anh ta nhìn xuống có vẻ chân cô ấy đã bị thương.
- Cô không sao đó chứ ?
Thế nhưng cô gái ấy lại phũ phàng lên tiếng đến cả cái liếc mắt cũng không nhìn anh ta.
- Tôi không sao
Sau đó cô ấy tự mình đứng dậy nhưng có vẻ như chân đã trật nên việc đứng dậy hơi khó rồi đây, Thừa Phong thấy vậy lén cười trộm mà điều đó này làm cho cô ấy thêm tức giận.
- Để tôi phụ cô
Không còn cách nào khác chỉ đành để anh ta dìu mình đứng dậy mặc dù không cam tâm nhưng chịu thôi, lúc này Thừa Phong mới nhìn rõ gương mặt của cô gái ấy giây phút ấy khiến anh ta ngây người.
Tự hỏi, sao trên đời này lại có một người xinh đẹp đến vậy chỉ là một gương mặt mộc thôi đã đủ đẹp rồi, nếu phu nhân đẹp theo kiểu thuần khiết thanh cao thì cô ấy lại mang một vẻ thanh nhã mảnh mai.
- Tôi thấy cô không tiện đi xe máy được, để tôi chở cô đi
- Bọn người giàu như các anh đều như thế sao
? ??
Trợ lý Thừa trong đầu ba chấm hỏi, không hiểu cô ấy đang nói cái gì bộ anh ta muốn giúp đỡ khó khăn đến vậy sao, mà thái độ ấy khiến anh ta không mấy hài lòng.
- Tôi không cần biết cô nói gì, đơn giản là tôi muốn giúp cô
Chưa kịp để cho cô ấy phản ứng thì anh ta đã nhấc bổng bỏ vào trong xe, cô ấy muốn phản kháng thì chợt phát hiện vẫn còn người ở trong xe nên lại thôi.
- Cô có sao không ?
Châu Thục Tâm nhìn cô gái ân cần hỏi, nghe giọng điệu nhẹ nhàng khiến cô gái mũi lòng.
- Không...không saoo
- Thấy chân cô không ổn tôi đưa cô đến bệnh viện nhé
- Aa...không cần...không cần đâu, tôi nghĩ không nghiêm trọng đến vậy đâu, tôi là người sai trước mà
Cô chỉ mỉm cười nhẹ.
- Nhà cô ở đâu để chúng tôi đưa về
Cô gái ấy cắn môi đành miễn cưỡng đồng ý, nếu họ đã có lòng thoi thì cô ấy nên nhận vậy.
Trên đường trở về, trợ lý Thừa nhìn qua kính chiếu hậu.
- Nhìn cô gái lúc nãy, tính cách hao hao nhìn giống phu nhân thật nhưng có vẻ hoạt bát hơn
- Cậu cũng nhìn ra được à
Anh ta không nói gì chỉ cười nhẹ, rõ ràng anh ta nhìn ra được phu nhân có vẻ đã rất thích thú với cô gái ban nãy.
...
Trở về nhà, Sở Tiêu lập tức hỏi ngay trợ lý Thừa.
- Hôm nay cô ấy đã đến nơi đâu mà lại làm tâm trạng cô ấy tốt hơn thế
- Phu nhân chỉ là muốn đi dạo phố thôi, chỉ là vô tình gặp được một cô gái khiến cho cô ấy thích thú thôi thưa ngài
- Cô gái ?
Hắn nhướng mày khó hiểu, chỉ là một cô gái lại khiến tâm tình của cô tốt đến vậy sao, thần kì đến thế à.
Updated 36 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Yêu hai yêu cả đường đi lối về. Mới chỉ nhận được một chút xíu lời khen gián tiếp từ chị mà anh đã sướng tê người:))) Nguyện làm tất cả vì nụ cười mỹ nhân🥰
2025-03-21
8