Tô Hồng Kha thực chất không ra nước ngoài mà cùng Lý Tân đến thành phố khác sinh sống mặc dù không cam tâm khi cưới anh ấy nhưng cô ta lại không còn cách nào khác.
- Anh hai à, em còn chưa kịp gặp mặt chị dâu mà anh đưa chị ấy đi rồi
Giọng nói hờn dỗi nhưng lại cực kỳ đáng yêu của Lý Hàm Y khiến người anh hai như anh ấy cũng phải bật cười vừa có chút áy náy với cô nàng.
- Được rồi anh xin lỗi, đợi khi nào chị dâu em sinh anh sẽ đưa cô ấy đến gặp em... em ở lại sống tốt nhé
- Vâng em biết rồi ạ
Hai anh em trò chuyện một lúc thì cũng tắt máy.
Còn bên này, bà Thừa không ngừng thúc giục Thừa Phong nhanh chóng cua được cô gái tên Lý Hàm Y bà ấy cứ luôn lải nhải bên tai anh ta làm anh ta nhức nhức cả đầu.
- Con mà không cua được con bé là mẹ cắt tên khỏi nhà họ Thừa này nhé
- Mẹ à...
- Nín ! Mẹ không cần con giải thích bất cứ chuyện gì nữa, tầm tuổi này vẫn không chịu vợ con gì mẹ và bố con mong nhà có tiếng trẻ con lắm rồi đấy
Nói xong bà ấy còn giả vờ than khổ nhưng câu nói của Thừa Phong khiến bà xịt keo cứng ngắt luôn.
- Mẹ đẻ đi con trông cho
Bốp.
Anh ta nhận ngay cái đập từ ông Thừa.
...
Châu Thục Tâm đang thuần thục cắt tỉa hoa thì bỗng điện thoại nhận được một tin nhắn từ một người lạ, dòng tin nhắn khiến cho gương mặt xinh đẹp nhăn lại.
"Hẹn em ở quán cà phê Sun"
Cả người cô hơi sững người bởi vì đây là quán cà phê cô và người cũ hay thường xuyên đến, nhìn số lạ nhắn tin qua khiến cho cô có chút hoài nghi.
Ban đầu cô không muốn quan tâm nghĩ lỡ như gặp phải kẻ xấu muốn tống tiền cô thì phải làm sao nên cô không mấy để ý nữa, có điều tin nhắn lại gửi đến tiếp lần này đã thôi thúc cô muốn đi.
" Nếu em không đến thì phải hối hận"
Châu Thục Tâm cuối cùng lên phòng thay đồ bắt xe đến quán cà phê Sun như người trong tin nhắn nói, thật ra cô đang xem xem hắn ta muốn gì ở cô ngẫm nghĩ lại ở quán cà phê rất nhiều người chắc hắn ta không dám làm gì cô đâu.
Thế nhưng khi cô vừa vào thì không hề có một bóng khách nào có một điều rằng trước mặt cô là một bóng lưng đang quay với cô, Châu Thục Tâm vừa nhìn bóng lưng ấy trái tim liền kích động cả người bủn rủn hết.
Cô cố gắng trấn an chắc chắn không phải người ấy, người ấy đã xa cô hơn 1 năm rồi cơ mà.
- Anh muốn gặp tôi có chuyện gì ?
Châu Thục Tâm lấy lại bình tĩnh lên tiếng.
Khi mà người đàn ông ấy quay ra trái tim cô như chết lặng hai mắt mở lớn đầy kinh ngạc như thể không tin vào chính mắt mình, cả cơ thể gần như đông cứng không nhúc nhích được.
Mà người đàn ông ấy bỗng nở nụ cười, nhẹ nhàng cầm bó hoa bước đến trước mặt Châu Thục Tâm.
- Tâm Nhi, anh đã rất nhớ em
Hai từ "Tâm Nhi" từ miệng anh ta thốt ra càng khiến trái tim cô kích động như thể lần đầu được yêu, phải nói là đã lâu lắm rồi cô mới nghe lại hai từ ấy vẫn không tin người đã chết sao lại có thể đang đứng trước mặt cô, có phải cô quá ảo tưởng rồi không ?.
- Sao vậy ? Em thấy anh không vui sao hay vẫn còn giận anh
Anh ta ôm lấy cô, ngay lúc này Châu Thục Tâm mới cảm nhận được rõ ràng là anh ta là bằng da bằng thịt không phải cô đang nằm mơ, nước mắt rơi lã chã vì biết anh ta vẫn còn sống.
- Là anh thật sao, Đình Triết
- Ừm là anh đây
Có trời mới biết cô vui mừng khôn xiết là anh ấy chính là Trần Đình Triết của cô rồi, cô lúc này mới trách khứ anh ta.
- Chẳng phải tin tức nói anh mất trong vụ tai nạn hay sao ?
- Đó là anh tung tin giả bởi vì anh muốn có sự nghiệp bền vững nên đành làm vậy, xin lỗi em vì 1 năm qua đã khiến cho em đau lòng
Nước mắt Châu Thục Tâm vẫn nhẹ nhàng rơi trong ánh mắt đầy giận dỗi.
- Anh biết không ? Đời không dịu dàng với em, anh cũng thế...cho em ảo tưởng rồi biến mất để lại bao giông bão mình em gánh..
Anh ta nghe đến đây thì không khỏi đau lòng, rõ ràng là anh ta quá sai khi để người mình yêu đang chống chọi với cả thế giới.
- Anh biết, dù có xin lỗi bao nhiêu cũng không thể bù đắp thời gian qua mà em đã chịu thiệt thòi
Châu Thục Tâm im lặng, đáng lẽ ra cô nên cảm thấy ấm áp khi được anh ta ôm thế nhưng cô lại thấy đó rất bình thường như nước lọc vậy không cảm nhận được vị.
Phía bên này.
- Giám đốc, về thôi
Trợ lý Thừa lên tiếng với chất giọng cực kỳ khó chịu, Sở Tiêu chỉ cười chua xót.
- Ừ
Vừa hay trong lúc dừng đèn đỏ bọn họ vô tình nhìn qua quán cà phê nhưng nào ngờ một cảnh tượng khiến cho Sở Tiêu như chết lặng, sau đó hắn cũng bình thường lại bởi hắn thừa biết điều hắn sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra mà thôi.
Với một người cao ngạo không sợ ai như hắn nhưng lại mất đi người mình yêu thương nhất.
Updated 36 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Sự trở về của Đình Triết- ngyc của Thục Tâm liệu có phải là một âm mưu chăng? Sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện mà xuất hiện ngay đúng lúc này/Hey/ Muốn sự nghiệp bền vững nên tung tin giả bản thân không còn, vậy ông ĐT này cũng đâu có yêu Thục Tâm. TT lại mù quáng tin tưởng nhầm tên cặn bã rồi. TT ko có cảm giác khi được ĐT ôm nghĩa là hết yêu hết thương rồi đấy, chỉ chưa nhận ra trái tim thôi.
2025-03-24
9
So Lucky I🌟
Đàn ông lớn rồi thì phải thành gia lập thất lấy vợ sinh con đẻ cái nha anh Phong, đừng có đổ trách nhiệm ấy lên đầu mẹ chứ, giờ này mà anh còn muốn có thêm em nữa à/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-03-24
9