Sau một tháng Tô Hồng Kha bỗng dưng có dấu hiệu mệt mỏi lâu lâu ngửi thấy mùi thức ăn là bị nôn ra, thấy tình trạng không ổn cô ta tưởng chừng căn bệnh lại tái phát thế nên câu bác sĩ vừa thốt ra khiến cho cô ta chết lặng ngay giây đó.
- Những dấu hiệu đó là biểu hiện mang thai, xin chúc mừng cô nhé em bé được 4 tuần tuổi rồi...
Tô Hồng Kha bước ra ngoài nhìn tờ siêu trên tay mà không thôi ngây người, vậy đêm đó thật sự dính luôn sao.
Tại sao lại như thế này cơ chứ cô ta thật sự không muốn đứa nhỏ này kia mà, cô ta ngồi thẫn thờ không biết phải làm sao đây.
Cứ như vậy cô ta đi về mà bỏ quên mấy tờ giấy siêu âm, một cô y tá thấy vậy thì vội vàng cầm lấy đuổi chạy theo sau và không ngừng gọi.
- Này chị ơi, chị bỏ quên đồ này...chị ơi...
Đến khi cô y tá đụng trúng một người đàn ông, anh ấy không tức giận mà ngược lại nhẹ nhàng hỏi đối phương.
- Cô không sao chứ ?
- Tôi không sao nhưng có chị kia quên thứ đồ định chạy theo trả nhưng chị ấy đi quá nhanh
Cô y tá chỉ về phía Tô Hồng Kha đang đi thấy thế Lý Tân cầm lấy và nói với cô y tá.
- Được rồi cô vào làm việc đi, để tôi đưa cho
Lý Tân tò mò xem tờ giấy ấy đập vào mắt anh là cái tên Tô Hồng Kha nhưng cái quan trọng là cô ta đã mang thai một tháng song song với việc đêm đó, anh chắc chắn cô ta mang thai con của mình.
Không cần nghĩ nhiều anh ấy nhanh chóng đuổi theo cô ta, anh muốn nói chuyện cho rõ.
- Tô Hồng Kha !
Nghe giọng nói này cô ta giật thót mình giây lát sau nhanh chóng vội vã đi Lý Tân nhíu mày sải bước chân nhanh đến chắn trước mặt cô ta.
- Anh cần nói chuyện với em ?
- Tôi không có gì để nói, giữa chúng ta đã kết thúc vào đêm hôm đó rồi
- Vậy cái này là cái gì ?
Lý Tân giơ tờ giấy siêu âm thai lên cô ta hốt hoảng trố mắt nhìn anh, sao tờ giấy đó lại nằm trong tay anh vậy nếu vậy anh ấy đã biết rồi hay sao.
- Nếu anh biết rồi thì tôi cũng không phải giấu, tôi sẽ bỏ đứa bé này nên anh đừng can thiệp vào
- Tại sao chứ, nhưng đứa bé cũng mang giọt máu của anh...anh không cho phép em phá bỏ đứa nhỏ
Tô Hồng Kha bối rối không biết phải giải quyết như nào một bên muốn bỏ vì cô ta còn nhiều thứ phải làm và một bên nếu bỏ thì tội lỗi vô cùng, càng suy nghĩ cô ta càng trở nên hoảng loạn.
Không ngờ chỉ vì một chút sai lầm mà gây ra hậu quả cho cô ta.
- Tôi cần thời gian suy nghĩ, có câu trả lời tôi sẽ gọi cho anh
Lý Tân vô cùng vui nếu như vậy vẫn còn cơ hội dù cho có nhỏ nhoi đi chăng nữa.
...
- Gặp tôi có chuyện gì ?
Sở Tiêu lạnh lùng lên tiếng, Tô Hồng Kha tham lam nhìn bóng lưng của hắn đây là người đàn ông từng yêu cô rất sâu đậm đây sao nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi tình yêu ấy cũng không còn dành cho cô ta.
- Có thể cùng em ăn một bữa cơm coi như lần cuối được không anh
Hắn hơi ngỡ ngàng trước câu nói ấy.
- Cô định đi đâu sao ?
- Đúng là như vậy, có lẽ em sẽ ra nước ngoài một thời gian
Cô ta im lặng một chút rồi nói tiếp.
- Nhưng đoạn tình cảm ấy em vẫn luôn dành cho anh, em vẫn sẽ mãi theo đuổi anh lại
Trong lòng hắn chỉ biết bất lực bản thân hắn không muốn cô ta cố chấp cái hắn muốn là cô ta phải thật sự buông bỏ được hắn, mặc dù không còn tình ít ra còn nghĩa thôi thì đồng ý vậy.
- Được rồi, tôi sẽ xắp xếp thời gian
- Vậy em về trước đây
Tô Hồng Kha rất phấn khích khi hắn chịu đồng ý đi ăn, cô ta vui vẻ trở về nhà chuẩn bị váy thật xinh đẹp và trang điểm nhẹ.
Tầm 6h tối hai người đã có mặc tại nhà hàng sang trọng, hai người chỉ nói với nhau vỏn vẹn mấy câu nhưng khi Tô Hồng Kha vừa đụng đến thức ăn thì bỗng muốn nôn mửa.
- Sao vậy ? Cô thấy không ngon à
- Không...không tại dạo này dạ dày em không khoẻ
Hắn cũng không quan tâm nhiều, thế nhưng khi cô ta cố gắng ăn một miếng thịt bò thì cơn buồn nôn dữ dội cuối cùng cô ta chạy vào nhà vệ sinh.
Sau khi nôn xong gương mặt cô ta trở nên xanh xao không khác gì tào lá chuối, nhìn mình trong gương cô ta càng kinh hãi không muốn Sở Tiêu nhìn thấy cô ta trông bộ dạng này.
Ting.
Hắn đang ngồi đợi cô ta thì bỗng nhận được một tin nhắn.
"Em thấy không khỏe nên về trước nhé, xin lỗi anh"
Hắn không mấy quan tâm ngồi thưởng thức ly rượu rồi thanh toán ra về.
Trên đường trở về cảm thấy đói nên hắn ghé một quán ăn lề đường, ăn xong hắn mới phát hiện không còn tiền ý là không có tiền mặc.
Sở Tiêu gọi cho trợ lý Thừa nhưng anh ta lại nói có việc bận hắn chỉ còn cách gọi cho vợ ra thanh toán bởi ở đây không cho chuyển khoản vì là một quán ăn nhỏ.
Trong lúc hắn đang đợi cô đến thì bất thình lình một cô bé xuất hiện kéo vạch áo hắn.
- Chú ơi, sau này chú có con đứa nhỏ sẽ có đôi mắt âm dương và sẽ thấy những thứ không sạch sẽ
Updated 36 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Được làm mẹ chính là niềm vui niềm hạnh phúc to lớn nhất, đừng bỏ con nhé Tô Hồng Kha. Hy vọng THK sẽ cho Lý Tân một cơ hội
2025-03-24
9
So Lucky I🌟
Trời tự nhiên đâu ra một cô bé nói những lời đầy bí ẩn tâm linh thế kia/Hey//Hey/
2025-03-24
9