Cả hai đi cũng mỏi chân nên quyết định ngồi lại ghế, lúc này Sở Tiêu mới nhớ đến.
- Nhưng tại sao em lại đến Pháp du lịch
Châu Thục Tâm mới cắn miếng kem không vội trả lời càng không nhìn hắn, mà chỉ từ tốn lên tiếng.
- Đơn giản chỉ là thích đi đâu thì đến thôi
Hắn cũng không thôi hỏi nữa, may ra cô chọn Pháp để du lịch như vậy mới gặp được hắn quả có tính là có duyên hay không.
Cả hai im lặng, Sở Tiêu rút ra một bao thuốc ra hút vừa mới châm điếu thuốc thì nhận thấy cô nhăn mày hắn liền lập tức dập tắt vứt vào thùng rác không một động tác thừa.
- Em có từng rung động với tôi chưa, dù hành động nhỏ của tôi đối với em ?
Châu Thục Tâm chợt đứng hình cô im lặng rất lâu, tưởng đâu sẽ không có câu trả lời thế nhưng câu trả lời lại khiến trái tim hắn như bị xẻ chia làm đôi.
- Chưa
Giọng điệu vô cùng lạnh lùng, sau đó cô lại nói tiếp.
- Bởi hành động đang làm của anh khiến cho tôi rất khó thở, muốn hận mà hận cũng không hết...cho dù anh có làm cách nào đi chăng nữa thì không bao giờ cảm hoá được trái tim tôi được đâu...
Từng câu từng lời mà cô thốt ra trái tim hắn như bị đâm mười nhát, hắn cười nhạt nghĩ lại hành động của mình suốt 1 năm qua quả thật là cầm thú, cứ tưởng sẽ cảm hoá được nhưng lại là khiến cô càng nuôi thêm sự hận thù.
- Nếu bây giờ tôi cho em tự do, em sẽ lựa chọn rời xa tôi mãi mãi sao
Biết là câu hỏi của mình quá thừa thãi nhưng mà hắn vẫn muốn biết câu trả lời thật lòng ở cô, dù ngầm biết câu trả lời nhưng hắn vẫn sẵn sàng tâm lý để nghe.
- Đúng vậy, ở với anh tôi không hề có cảm giác nào chỉ cần anh cho tôi tự do tôi lập tức biến mất không một dấu vết
- Ra là vậy à
Sở Tiêu tự thầm cười nhạo bản thân, yêu một người không yêu mình chẳng khác nào như đang ôm một cây xương rồng đáng cười hơn khi mà cố chấp giam cầm người mình yêu chỉ để có được trái tim, nhưng hắn đã nhầm..hoàn toàn nhầm lớn, dù có moi móc tim cô ra thì cô vẫn sẽ không hướng về hắn.
- Được rồi, không còn sớm nữa mau về thôi
Hai người cùng đi nhưng tâm trạng lại khác nhau, đang đi thì Châu Thục Tâm đột nhiên bị trẹo chân khiến chân đi lại bất tiện.
- Lên đây đi
Sở Tiêu bước đi trước hạ người xuống như đang muốn cô ngồi lên lưng mình, mặc dù không muốn nhìn chân đi không vững đành cắn răng chịu lên lưng để hắn cõng đi.
- Anh rất tốt nên mong anh tìm người tốt hơn đi, tôi sẽ không dễ rung động với anh được đâu
Hắn thở dài trong sự bất lực.
- Tôi biết, cho dù tôi có đeo kính vẫn sẽ không nhìn rõ vị trí của mình trong tim em
Trở về khách sạn hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường sau đó nhờ nhân viên lấy hộ chai dầu, hắn hạ mình ngồi xuống thoa điều dầu lên tay rồi xoa bóp chân cô.
Không khí trong phòng thật căng thẳng, Châu Thục Tâm nhìn cử chỉ hành động ân cần của hắn thì bất chợt rối rắm nhanh chóng đánh ánh mắt nhìn sang hướng khác.
- Tôi sẽ suy nghĩ lại, hãy cho tôi chút thời gian rồi trả em về nơi em vốn thuộc về
Cô im lặng không nói, đâu hay biết trong lòng lại trở nên hụt hẫng vừa thấy khó chịu đáng lý ra nên mừng mới phải.
- Xong rồi, em nghỉ ngơi đi
Cả đêm đó hai người đều mất ngủ chỉ vì câu nói của đối phương mà người thảm nhất vẫn là Sở Tiêu, hắn vô cùng khổ sở khi phải quyết định để cho cô rời đi.
...
Sau 2 ngày du lịch thì Châu Thục Tâm cũng trở về nước trước hắn, hắn đã dặn đợi hắn xong công việc rồi trở về chung nhưng cô đã về trước.
Vừa về đến nhà có một sự bất ngờ cho cô, trong nhà có khách không mời mà đến Châu Thục Tâm nhìn cô gái ăn mặc chỉnh tề sang trọng trước mặt thì không khỏi nhíu mày.
- Cô muốn tìm ai sao ?
Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng đặt tách trà xuống đứng dậy từ từ đi lại phía cô mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền đầy quyến rũ.
- Chị là vợ của anh Sở Tiêu đúng không ?
Châu Thục Tâm hời hợt gật đầu.
- Tôi cần gặp anh ấy có chút chuyện, anh ấy đâu rồi
- À đi công tác rồi
Người phụ nữ ấy khẽ nhăn mặt, như kiểu không tin lời cô nói lắm.
- Tôi chỉ là có chuyện muốn nói với anh ấy chứ không hề có ý gì hết
- Không tin tuỳ cô
Dứt lời, cô lạnh lùng lướt qua cô ta rời đi điều này đã chọc tức cô ta một vố tuy vậy vẫn giữ hình tượng bình tĩnh.
- Quản gia, anh ấy thật sự đi công tác sao ạ
Vì không cam tâm nên cô ta đành phải quay sang hỏi bác quản gia, bà ấy nghe vậy cũng gật đầu trả lời.
- Như những gì phu nhân đã nói thưa cô
Dù rất không cam tâm nhưng cô ta chỉ có thể cầm túi xách bỏ đi, vừa mới trở về nước cô ta đã lập tức tìm đến hắn vậy mà đùng một cái hắn lại đi công tác.
Đang chuẩn bị lái xe rời đi thì cô ta phát hiện xe của Sở Tiêu đã trở về, gương mặt không cam lòng lúc nãy thay vào đó là sự vui vẻ.
Updated 36 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đọc bộ này cứ thấy xót xót tội tội cho Sở Tiêu ghê. Chắc khi anh để cho chị rời đi và khi xa anh chị mới nhận ra được trong trái tim đã có anh từ lâu
2025-03-22
7