Tâm trạng Châu Thục Tâm cũng khá hơn rất nhiều không buồn cũng không khá vui, nhưng khi gặp mặt Sở Tiêu cô lại trở nên lạnh lùng đến vậy.
- Em gặp được anh ta rồi sao ?
Châu Thục Tâm rất kinh ngạc khi hắn hỏi.
- Rõ ràng anh biết anh ấy không chết nhưng lại giấu tôi có phải không, con người anh có còn lương tâm nữa không vậy chỉ vì một chút tình yêu ích kỷ của anh mà đi lừa dối tôi...
Hắn nhìn ra được ánh mắt thù hằn đối với hắn thì trong lòng không khỏi chua chát, hận hắn đến thế cơ à.
- Tôi không muốn nhìn thấy em đau lòng
- Không muốn tôi đau lòng hay là vì bản thân ích kỷ của anh ?
Sở Tiêu bất lực không muốn giải thích đã là hận hắn dù hắn có cố gắng giải thích chắc gì bản thân cô đã tin hắn, im lặng có lẽ cũng là cách tốt nhất rồi.
- Anh ta thật sự không tốt như những gì em thấy, em đừng như con mèo hoang thấy một chút tình thương liền ngỡ như là nhà...
- Im đi, anh đừng kiếm cớ nói xấu anh ấy trước mặt tôi con người anh ấy như nào tôi thừa biết hết
Hắn cười như không cười.
- Được, tuỳ em vậy
Dứt lời hắn bỏ đi bởi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nếu không sẽ cãi nhau đồng nghĩa cô sẽ càng thêm ghét hắn.
...
Cứ như thế 1 tuần trôi qua, Sở Tiêu dường như không thể cứu vãn được nữa cuối cùng buông xuôi tất cả những cố gắng trước đó coi như bỏ nhưng cũng đáng.
Khoản chiều là hoàng hôn rất đẹp thế nên Sở Tiêu đang đứng đợi Châu Thục Tâm tại một bờ sông, hắn mặc áo sơ mi đen quần tây đen nhìn cuốn hút làm sao tuy nhiên trong ánh mắt ấy lại đượm buồn đến lạ, có lẽ đây là một ngày tồi tệ nhất của hắn.
- Anh muốn nói chuyện gì ?
Châu Thục Tâm vừa bước đến cất giọng nhàn nhạt lên tiếng, hắn không vội mà chỉ khẽ thở dài trong bất lực sau đó hắn đưa cho cô một bản tờ giấy.
- Em ký đi, tự do của em đó
Trái tim cô sao lại khó chịu đến vậy đáng lẽ ra bản thân nên vui mừng mới phải, nhìn hai từ Ly Hôn mà trong lòng lại nặng nề đến thế.
Sau cùng Châu Thục Tâm vẫn ký vào tờ giấy ly hôn ấy, cái mà khoảnh khắc cô cầm bút lên lý trái tim Sở Tiêu dường giống như hàng ngàn mũi kim đâm vào đau không thể tả nổi.
Cô nhìn hắn tâm trạng không biết phải làm sao chỉ có thể còn cách chúc hắn.
- Sống tốt nhé
Hắn mỉm cười đây có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy được nụ cười nhẹ nhàng của hắn, nhưng cô không hề hay biết chính khoảnh khắc đó đã khiến trái tim cô kích động mà lại không nhận ra.
- Ừm, có thể cho tôi ôm em một cái được không ?
Châu Thục Tâm do dự rồi cũng gật đầu, hắn cười khổ chỉ là cái ôm thôi lại khiến cho cô do dự đến vậy, một cái ôm rất nhẹ nhàng khiến hắn không nỡ muốn buông.
Ôm được 3 phút hắn buông ra, tuy nhiên hốc mắt hắn đã đỏ hoe đủ biết hắn đang cố gắng kìm nén đến mức nào.
- Được rồi, đi đi em do dự là trời tối mất
Câu nói ấy nghĩa là hắn muốn cô đi thật nhanh nếu do dự hắn sợ bản thân không kiềm chế được mà níu kéo cô ở lại mất, Châu Thục Tâm không hiểu trong lòng mình cứ khó chịu đượm buồn.
- Chúc em một đời an nhiên, vậy xa tôi là phải hạnh phúc nhé...từ bây giờ đừng nhìn tôi mà hãy quay lưng và sống tốt
Sở Tiêu nói xong là hắn quay lưng rời đi, có trời mới hắn đau đến tận tâm can hốc mắt vẫn còn đỏ hoe. Hắn luôn miệng nói chúc cô hạnh phúc nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng đau khổ và hối tiếc, vì sau cùng chẳng ai đủ can đảm để nhìn người mình yêu đi yêu người khác cả, lí trí thì chấp nhận nhưng trái tim đang gào thét...
Đường tình duyên của hai người coi như đứt đoạn, thôi thì để cô đến nơi mà cô coi là bình yên.
Miệng thì bảo cô đi nhưng trong lòng lại muốn giữ em, giờ chỉ biết nhìn ngắm cô từ xa thấy cô hạnh phúc.
...
Những ngày sau đó Sở Tiêu đã bỏ bê công việc một bên giờ chỉ biết đến rượu và thuốc lá, Sở phu nhân hay tin nhanh chóng gọi Sở Thành anh trai hắn trở về nước quản công ty giúp hắn.
Bên này, Sở Tiêu say đến mức nằm ngủ trên ghế ở công viên khiến cho trợ lý Thừa khổ sở chạy khắp nơi tìm kiếm hắn, sau một hồi cũng tìm thấy hắn anh ta liền thở phào nhẹ nhõm.
- Giám đốc, tôi đưa ngài về
- Tôi khát nước
- Được rồi ngài đợi tôi một chút
Thừa Phong nhanh chóng chạy mua chai nước gần nhất, trong lúc đợi anh ta thì bỗng có ba cô gái đến một người trong số đó nhẹ nhàng lên tiếng.
- Anh ơi, bọn em phát cơm từ thiện cho người vô gia cư ấy mong anh nhận ạ
Sở Tiêu nhăn mặt không quan tâm hắn cứ nằm ở đó bởi hắn không còn tâm trạng nào, hắn chỉ lạnh lùng lên tiếng.
- Cút đi
Ba cô gái sợ hãi liền nhanh chóng bỏ đi, một cô gái thì thầm to nhỏ với hai cô còn lại.
- Ê nha, hình như anh ta đang thất tình hay sao á
- Thì cũng như nhau mà, anh ta cũng đâu có chỗ ở ở trong tim người ta
Nếu mà để cho Sở Tiêu nghe được không biết ba cô gái có còn sống sót hay không.
Updated 36 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cố gắng thật nhiều nhưng vẫn ko thay đổi được gì, đã đến lúc anh buông tay khi càng nắm chặt thì chỉ có trái tim anh đau. Muốn giữ nhưng lại ko thể, muốn yêu nhưng lại sợ làm người khó chịu và bản thân thêm tổn thương... Anh trả lại cho chị tự do mà bấy lâu nay chị vẫn áo ước rồi đó. Rời xa anh mong chị vẫn có thể sống tốt, sống tốt với cả cái nhận định bên tên ngyc ĐT kia. Hy vọng lúc vấp ngã vì đời khó khăn nghiệt ngã, chị ko phải rơi nước mắt hối hận vì đã rời xa anh🙁🙁
2025-03-25
10
Thương Nguyễn 💕💞
Phải chúc hạnh phúc mình hạnh phúc bên người khác thì đau lắm chứ 🥲🥲🥲
2025-03-25
0