Hôn Nhân Không Thể Cưỡng Cầu
- Tại sao em không chịu ăn cơm ?
-...
Đáp trả lại người đàn ông đang lên tiếng là sự im lặng đến nghẹt thở của người phụ nữ đang ngồi quay lưng, Sở Tiêu thở hắt ra một cách nặng nề.
Hắn không nói nhiều mà chỉ đến gần nhấc bổng Châu Thục Tâm lên, ngay sau đó cô lập tức phản ứng rồi vùng vẫy.
- Anh đang làm cái trò gì vậy hả, mau buông tôi xuống ngay...
- Nếu em không ăn thì tôi tự cách làm cho em ăn
Mặc cho cô có giãy giụa trong lòng hắn nhưng hắn vẫn khoẻ mạnh bế cô rời khỏi phòng đi đến phòng ăn, hắn đặt gọn cô trên ghế.
Châu Thục Tâm trợn mắt tức giận nhìn hắn nhưng trái ngược lại hắn vẫn bình thản mà nhìn, hắn nói một tiếng khiến cho tâm cô giao động tức thời.
- Tôi sẽ cho cô đến thăm anh ta
- Thật sao ?
Nhìn thấy đôi mắt long lanh ấy khiến lòng hắn hơi nặng trĩu, chưa bao giờ hắn thấy cô dùng ánh mắt đó với hắn cũng chỉ vì người đàn đó.
Ngay sau khi nghe lời hắn, Châu Thục Tâm nhanh chóng ăn hết sạch cơm sau đó đứng dậy nhìn hắn với tâm trạng khá tốt hơn hẳn.
- Tôi ăn xong rồi, giờ tôi có thể đi được chưa
Sở Tiêu nhếch môi cười nhẹ, ngay lúc này cô mới biết bản thân bị hắn lừa sự tức giận bùng phát, cô đánh tới tấp vào hắn nhưng hắn không tránh né ngược lại rất bình thản như chưa có chuyện gì.
- Đồ khốn nạn, dám lừa tôi sao ? Anh có còn là con người không vậy hả Sở Tiêu ?
Cô mệt mỏi mà dừng tay lại, dù có đánh hắn cũng không vơi đi hết sự buồn bực bất lực trong lòng mình được. Ngay lập tức cô nhanh chóng bỏ lên phòng nhốt mình lại, trong một khoảnh khắc nào đó cô bất chợt rơi nước mắt.
Chính là ngày hôm nay, ngày mà tròn 1 năm người cô yêu mất cô muốn đến mộ thăm anh ta nhưng lại bị Sở Tiêu giam giữ không muốn cô đi, cô bực đến mức bất lực.
Châu Thục Tâm nhớ lại khoảng cách vào 1 năm trước, vẫn nhớ như in người đàn ông vẫn còn ấm áp bên cô vậy mà rời bỏ một cách đột ngột đến như vậy. Chưa kịp đau khổ thì lại bị Sở Tiêu bắt về giam giữ không cho cô ra ngoài dù chỉ là ở sân nhà, cô muốn hận nhưng lại chẳng làm gì được chỉ có thể bất lực bị giam cầm suốt 1 năm trời.
...
Trong thư phòng, Sở Tiêu ngồi tựa lưng vào thành ghế hai chân dài của hắn đặt hẳn lên bàn làm việc trên tay đang cầm điếu thuốc bốc khói, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì nhưng nhìn vào cũng đoán được hắn vô cùng trầm tư.
- Giám đốc, có nên nói sự thật cho phu nhân biết không ?
Một người đàn ông lên tiếng, trong giọng nói vô cùng khẩn trọng luôn quan sát đối phương, ngay khi nhận được ánh mắt rét lạnh từ hắn thì anh ta lập tức rén ngay.
Sở Tiêu bất ngờ đứng dậy, hắn đi tới trước tấm kính hướng nhìn ra sân vườn hai tay đút vào túi quần nhìn qua đằng sau thôi đã thấy thân người người đàn ông này quá hoàn hảo, cao ráo bờ vai rộng khiến bao nhiêu phụ nữ cảm thấy an tâm khi dựa dẫm.
- Trợ lý Thừa
- D..ạ
Anh ta nhanh chóng giật mình theo bản năng trả lời, đột nhiên lại nghe hắn phán một câu làm cho anh ta hơi đứng hình.
- Tôi cảm thấy rằng...bản thân mình quá đẹp trai, vai rộng, nhiều tiền, lại còn ga lăng...vậy cậu nói xem tại sao cô ấy vẫn chưa chịu đổ tôi ?
Trợ lý Thừa bất chợt đổ mồ hôi hột, trong lòng thầm trách mắng hắn là do giam cầm con người ta mắc gì con nhà người ta phải đổ.
- Cái này tôi thật sự không rõ, ngài nên hỏi phu nhân thì vẫn tốt hơn ạ
Hắn im lặng, bầu không khí cũng trở nên yên án một cách kì lạ mà trợ lý Thừa thấy quá căng thẳng nên chuyển sang chủ đề mới.
- Ơ mà hình như phu nhân lớn hơn ngài tận 2 tuổi mà nhỉ ?
Hàng lông mày rậm của hắn nheo lại, lập tức quay người nhìn trợ lý Thừa bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lạnh giọng lên tiếng.
- Lớn hơn thì làm sao ? Bộ lớn hơn là không được yêu nhau hay gì ?
Lý Thừa vội vã xua tay giải thích.
- Không không phải...tại tôi thấy cũng khá kinh ngạc, nhìn phu nhân trẻ đẹp như vậy không nghĩ lớn hơn ngài
Dừng lại một chút, anh ta lại bất ngờ nói tiếp.
- Không lẽ ngài chính là hồng hà nhi
Sở Tiêu tối sầm mặt, nhăn mặt đầy khó hiểu. Từ nãy đến giờ hắn cảm thấy trợ lý của mình lải nhải quá nhiều, lại còn nói nhiều câu khiến hắn không muốn nói.
- Hồng hà nhi là gì ?
Ngay sau đó, trợ lý Thừa nghênh mặt đầy tự tin anh ta chống nạnh khe khẽ mà giải thích.
- Như vậy là ngài không biết rồi, tôi thấy trên mạng đang rần rần vụ săn hồng hà nhi, tức là người lớn tuổi hơn mình ấy ạ...
Mọi thứ hắn có thể hiểu tuy nhiên về khoản này hắn thật sự bó tay, hắn quả thật không hiểu trợ lý Thừa đang nói cái gì.
- Cậu bớt mấy thứ tào lao trên mạng đi, lo chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày mai
Trợ lý Thừa âm thầm bĩu môi nhưng vẫn tuân lệnh.
Ngay sau khi anh ta rời đi, Sở Tiêu đột nhiên bước đến bàn làm việc hắn nhanh chóng mở máy tính gõ gõ gì đó chỉ thấy khóe miệng hắn nhếch lên một cách thích thú
Updated 36 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Lâu lắm rồi tác giả mới comeback nhỉ, chúc mừng truyện mới nhé/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/ Bộ này nam chính lại là người ăn hành trước tiên, đổi làn gió mới cũng thú vị đây/Casual/
2025-03-19
10