Rất nhanh đã đến ngày khởi hành. Vài ngày qua, Ôn Tố San chỉ tập trung ở nhà liều mạng ăn uống, nghỉ ngơi, luyện tập nâng cao sức khỏe, đùa gì chứ, trong phim kinh dị mà không có sức chạy, khác gì làm khiên người cho người khác đâu. Chỉ tiếc, thân thể này quá mức kiều quý, ở thế giới cũ cô cũng chỉ chuyên đi lừa đảo người ta, đâu có cần phải vận động cường độ cao gì mấy, chạy một chút là mệt, sơ xuất va nhẹ một chút thôi cũng lưu lại vết bầm. Tố San thở dài, chuyện này chỉ đành từ từ tìm cách mà thôi.
Tiếng kèn xe vang lên ở dưới nhà, cô nhô đầu ra ngoài khung cửa sổ, vẫy tay với những người bên dưới, hét to:
"Em xuống ngay đây ạ!"
Mang hành lý ra ngoài cổng, Ôn Tố San lặng lẽ đánh giá, đoàn xe gồm một chiếc Mercedes đen 7 chỗ và hai chiếc 4 chỗ khác, một chiếc BMW màu hồng cùng 1 chiếc Audi màu xám bạc, không nhìn cũng thấy đây là ví dụ điển hình của một nhóm thanh niên con nhà giàu rủ nhau đi ăn chơi đàn đúm.
Trong lúc Trần Duyệt giúp cô sắp xếp hành lý, đám người trong xe, người thì mở cửa xe bước hẳn ra ngoài, người thì lú đầu ra từ cửa sổ xe đánh giá. Tố San đếm rồi đếm, vừa vặn mười ba người, cô thở dài trong lòng, đám người này không biết kị húy hả, mười ba người, đúng là mô tuýp đặc trưng của phim kinh dị.
Ôn Tố San trưng ra nụ cười dịu dàng, ngọt ngào đặc trưng chuyên dùng khi cô đi lừa đảo người ta, gật đầu chào hỏi thật lễ phép.
Trần Duyệt hét lớn.
"Em họ tôi, Ôn Tố San, chào hỏi sau nhé. Đi thôi."
Đoạn quay sang cô.
"Em ngồi cùng xe với anh."
Leo lên xe, Tố San có hơi bất ngờ, ai lại nghĩ xe của Trần Duyệt lại là một chiếc BMW màu hồng đâu, cô còn tưởng rằng chiếc xe này là của nữ chính đấy. Trên xe ngoại trừ Trần Duyệt đã có sẵn hai người, một nam một nữ. Cô gái ngồi ở ghế phụ lái phía trước quay đầu lại cười cười với cô.
"Em gái nhỏ, chị là Bối Tịnh, ngồi bên cạnh em, cái tên to con lớn xác đó là Dư Hoài, bọn chị đều là sinh viên năm cuối A đại, bạn của Trần Duyệt. Lần đầu gặp mặt, rất vui được gặp em."
Thanh niên to con bên cạnh cũng quay sang giơ tay làm một động tác chào.
"Hi!"
...----------------...
Qua mấy tiếng liền vật vờ ở trên xe, Ôn Tố San phát hiện, thân thể này thật sự rất yếu ớt, rõ là ở trong thế giới tiểu thuyết của cô, Tố San cũng không yếu ớt tới độ này, thật sự là mệt muốn chết.
Bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên là một căn biệt thự cổ được xây dựng theo phong cách Bắc Âu màu xám nhạt, không quá to hay cầu kỳ nhưng cổ kính và đầy tinh tế, vài dây tường vy xanh mơn mởn, điểm xuyết những bông hoa trắng mọc leo lên tường mang đến cảm giác lãng mạn như trong truyện cổ tích. Phía trước biệt thự còn có một đài phun nước nhỏ, thảm cỏ xanh mơn mởn phủ đầy tuyết trắng, dọc hai bên lối vào là hàng cây to đã trụi lá, phủ đầy tuyết, phảng phất như lạc vào thế giới băng giá, đẹp không kể xiết. Đám con gái trong đoàn nhao nhao lôi kéo nhau đi chụp hình. Tố San lục lọi trong trí nhớ, ngoại trừ cô và nữ chính Bối Tịnh ra, trong đoàn còn có ba cô gái khác, nhưng chẳng qua cũng chỉ là các nhân vật pháo hôi, lót đường, làm nền cho sự tỏa sáng chói lọi của nữ chính mà thôi. Cô thầm thở dài, đều là những người vô tội, chẳng qua cũng giống như cô, xui rủi mà đầu thai thành con rối của đám người ở thế giới bên trên mà thôi, nghĩ đến việc họ cũng kẹt trong vòng lặp chết chóc vô số lần, cô trầm mặc. Đều là người số khổ.
Bước vào trong, người môi giới đã sớm chờ sẵn, không gian bên trong sang trọng, toát lên nét quý tộc nhưng không bị phô trương, đủ thấy chủ nhân ngôi nhà là người có thẩm mĩ như thế nào.
"Chào mừng mọi người, đây là chìa khóa biệt thự, thức ăn và nước uống đã chuẩn bị đầy đủ, có thể dùng trong một tuần. Chúc các vị có một kì nghỉ vui vẻ."
Người môi giới giao chìa khóa vào tay Trần Duyệt, rồi nói tiếp.
"Biệt thự này có 7 phòng, bên ngoài các phòng đều có treo bảng đánh số, ngoại trừ phòng số 4 bị khóa là không thể ở cũng không thể tiến vào ra, mọi người có thể tự nhiên sử dụng bất kì tiện lợi nào của ngôi nhà này.
Ôn Tố An thầm nghĩ, vậy cũng quá lộ liễu rồi đi, phòng số 4, tứ và tử là đồng âm, chắc là phòng của lệ quỷ, biên kịch không viết ra được tình tiết nào mới hơn ư?
Mặc cho người môi giới thao thao bất tuyệt, lực chú ý của Trần Duyệt sớm đã bay lên người Bối Tịnh đang vui vẻ chụp hình ở góc biệt thự từ lâu. Tố San nhỏ giọng chậc lưỡi, xảy ra đại nạn lần này có không ít là lỗi của y, nếu cẩn thận nghe thêm xíu nữa thì đâu có xảy ra chuyện gì, thuê nhà của người ta mà không tôn trọng ý kiến của chủ nhà gì hết. Phản diện cáu như vậy cũng là chuyện dễ hiểu, người thuê nhà tùy tiện đi vào phòng của mình, không có phép tắc lục lọi đồ đạc, lấy đi nhật ký, rồi còn cùng nhau đọc, vạch ra chuyện đau khổ của mình. Là cô cô cũng sẽ giết từng người đó được không, thật sự đã chết rồi cũng không được yên thân.
Updated 40 Episodes
Comments
Mukbang đi mò
Ng đàn ông em iu đôi khi có nhữn phút giây íu đúi k ngờ =)))
2025-03-23
0