Nếu lúc đó Ôn Tố San còn tỉnh táo, cô nhất định sẽ mờ mịt mà hỏi, đại ca anh là thần thánh phương nào vậy, sao lại ở đây? Người đàn ông cứ như vậy mang theo bình dấm chua mím môi tiếp tục công cuộc ngắm người khác ngủ của mình, cũng không nghĩ tới bấy giờ Tố San vẫn còn chưa biết hắn là ai, mà hắn cũng còn chưa biết tên của cô, chỉ nghe đám người kia gọi cô gái là San San mà thôi. Hắn không nhận thức được, bản thân đã vô thanh vô thức mà mặc định cô là người của mình tự bao giờ. Lệ quỷ bản chất chính là như vậy, không giảng đạo lý, chỉ đơn giản là nghe theo nguyện vọng của bản thân.
Ở bên ngoài cửa, tiếng của Bối Tịnh vang vọng í ới gọi bạn truyền vào phòng, thân thể trên giường cựa quậy, chân mày Ôn Tố San nhíu lại, miệng lẩm nhẩm gì đó không rõ lời. Hết thảy thu gọn vào tầm mắt người đàn ông, hắn nhíu mày, đáy mắt một mảng lạnh băng, nhe nhóm sát ý nồng đậm.
"Thật phiền."
Hắn tiến đến đánh cửa, ngón trỏ búng nhẹ lên đó hai lần, tạo thành kết giới ngăn chặn mọi loại âm thanh ngoài kia. Một đám người ồn ào, đêm đã khuya, còn í ới gọi nhau làm cái gì nữa không biết. Nghĩ tới bọn họ còn phá cửa, lục lọi đồ trong phòng của mình, lấy đi cuốn nhật kí, xem đó là món tiêu khiển, ánh mắt người đàn ông trầm xuống, nhỏ giọng như tự trấn an bản thân.
"Không vội, không vội..."
...----------------...
Sáng hôm sau, Ôn Tố San tỉnh dậy khá muộn, vừa bước ra ngoài đã va phải đám người Dư Hoài, Bối Tịnh và Trần Duyệt cùng những người khác vừa đi trượt tuyết trở về. Dư Hoài nhìn thấy cô, cười sáng lạn mà hỏi.
"Em dậy rồi à? Bọn anh gõ cửa gọi em một lúc lâu nhưng không thấy em trả lời, nghĩ là em còn mệt nên cũng không làm phiền thêm."
Một cô gái trong nhóm khác tiếp lời.
"Không sao, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh chị đưa em đi trượt tuyết."
Ôn Tố San cười cười, mắt cong cong gật đầu.
"Làm mọi người lo lắng rồi."
Cô có chút nghi hoặc, sống những ngày tháng không ngừng chạy trốn đã lâu, cô vốn rất nhạy cảm với tiếng động, không nghe thấy người khác gọi một lúc lâu như vậy là rất kỳ lạ. Nhưng lúc này đây, trong lòng Tố San còn một mối lo khác lớn hơn, không rảnh rỗi phân tích quá sâu chuyện nhỏ như vậy. Theo như kịch bản, đêm nay sẽ xảy ra bão tuyết, cô lập mười ba người bọn họ khỏi thế giới bên ngoài, là ngày lệ quỷ bắt đầu hành động, cũng là ngày chết của cô. Cô cần thêm thông tin từ cuốn nhật kí, Ôn Tố San cắn môi. Muốn làm dịu cơn phẫn nộ của lệ quỷ, thì phải biết được nguồn cơ sâu xa của cơn phẫn nộ đó. Tựa như, tại sao lệ quỷ lại không muốn người khác biết được nội dung của cuốn nhật kí, vì sao mãi ở lại nơi này, ám riết không buông căn phòng số 4, thật sự chỉ vì đó là phòng của hắn hay sao? Nhưng cô không thể trực tiếp từ chỗ Bối Tịnh đòi cuốn nhật ký, cũng không thể chủ động đòi Bối Tịnh đọc tiếp nội dung, làm vậy khác nào tìm chết đâu. Dĩ nhiên, cô nhất định phải chết, bất quá không phải bây giờ. Thở dài một hơi trong lòng, cô có cảm giác đồng bệnh tương liên với phản diện là thật, nhưng cô vẫn còn gia đình cần phải cứu, chỉ có thể ủy khuất lệ quỷ thêm một lần rồi.
Đoạn, cô nhỏ giọng, trên mặt đầy vẻ lo lắng.
"Đêm qua em ngủ có hơi không ngon giấc, nên sáng nay mới không dậy nổi, mong mọi người đừng trách em."
Dư Hoài lập tức lắc đầu phủ nhận.
"Làm sao có thể. Sao vậy? Đêm qua gặp ác mộng sao?"
Ôn Tố San trưng ra biểu tình ủy khuất, mắt cũng hồng hồng.
"Có lẽ hôm qua bị giật mình, hay là, chúng ta đem trả lại cuốn nhật kí đó về chỗ cũ đi? Mọi người cũng đừng vào căn phòng đó nữa?"
Cô đánh cược, với tính cách mạnh mẽ của Bối Tịnh, ưa thích mạo hiểm của đám con trai đầu nhuộm vàng chóe này, chắc chắn càng cản sẽ càng cứng đầu làm tiếp. Mà Bối Tịnh, cũng để chứng minh chẳng qua là cô quá nhút nhát, sẽ tiếp tục mở cuốn nhật kí ra đọc.
Bối Tịnh chậc lưỡi,
"Em quá nhút nhát rồi, chẳng qua là bị sập cầu dao mà thôi. A Huy và A Cường ở phòng số 4 hai ngày rồi, cũng không thấy có chuyện gì xảy ra, không phải sao?"
Hai tên con trai được nhắc đến cũng cười cợt trêu đùa
"Quả nhiên vẫn còn nhỏ, gan bé tới như vậy."
Đoạn, Bối Tịnh tiếp lời,
"Nếu thật sự là có vấn đề gì, chúng ta nhất định đã nhìn thấy trong phần đánh giá của những người thuê trước. Người môi giới cũng không nhắc nhở gì chúng ta, phải không A Duyệt?"
Trần Duyệt lúng túng ậm ờ gật đầu.
Nhưng, vẫn có một cô gái cũng tỏ ra lo lắng.
"Tớ nghĩ cứ tùy tiện đọc của người ta như vậy cũng không hay lắm. Vạn nhất,..."
Bối Tịnh ngắt lời bực bội.
"Có gì mà phải sợ, nếu không tin, tối nay tớ đọc một lần nữa, nếu thật sự lại sập cầu dao, chúng ta rời đi cũng không muộn. Lại nói, người đọc là tớ, các cậu sợ cái gì chứ?"
Nói rồi cô ta ngúng nguẩy bỏ đi.
"Thật mất hứng."
Updated 40 Episodes
Comments