Ở thế giới bên trên, đám người kia vẫn đang say sưa nhậu nhẹt. Tên cầm đầu ngồi ghế chủ vị cất lời.
"Tình hình bên phía Nhật Ký Tử Thi sao rồi? Tính toán thời gian, đêm nay là bắt đầu cốt truyện chính."
Tiếng nói của gã đàn ông làm không khí đột ngột trầm xuống. Có kẻ khúm núm trả lời.
"Đã... đã mất... mất kết nối với series Tử Thi rồi ạ. Không còn cách nào theo dõi được diễn biến trong đó nữa. Cũng không biết tại sao..."
Gã đàn ông lập tức tức giận ném vỡ ly rượu trong tay.
"Phế vật!"
Ả đàn bà trong lòng gã vuốt vuốt ngực, dịu dọng đáp.
"Anh Hạ chớ lo, nếu cô ta chết, ấn ký sợi dây xích mà chúng ta để lại trên người cô ta cũng sẽ vỡ, lúc đó chúng ta nhất định nhận được tín hiệu. Nếu cô ta thành công, phản diện chết, kịch bản phim được bảo vệ, chúng ta tự khắc cũng sẽ lấy lại được quyền kiểm soát với series mà."
...----------------...
Trời sập tối, Ôn Tố San đang ở trong phòng chuẩn bị. Cô thay vào một chiếc hoody dày dặn, choàng thêm khăn choàng cổ, quần cô mặc là loại quần nỉ rộng chuyên để vận động, tổng thể ấm áp nhưng vẫn tiện bề hoạt động, tóc tết gọn sau đầu, chỉ để lại vài sợi tóc lòa xòa hai bên mặt. Tố San lấy từ trong vali ra một con gao dập quân đội nhỏ, dấu vào trong ống tay áo, như vậy lúc cần thiết, chỉ cần giũ nhẹ thì dao sẽ rơi vào lòng bàn tay, cũng khó bị phát hiện. Đoạn, cô tiến đến cửa sổ lớn, kéo rèm mở chốt cửa, như vậy khi cần tông cửa nhảy ra mới không gặp khó khăn. Cô cũng thu dọn toàn bộ quần áo trong tủ nhét vào vali, đặt gọn trong góc, cũng mở hết cửa tủ, như vậy mới đảm bảo không có vật gì có thể tránh tầm nhìn của cô mà trốn ở trong. Cách này tuy rằng có hơi ấu trĩ, nhưng với tình cảnh hiện tại của cô, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Tuy rằng cô đã tận lực tránh liên quan trực tiếp đến cuốn nhật ký, nhưng lệ quỷ vẫn là lệ quỷ, lệ quỷ mà dễ nói chuyện thì đã không gọi là lệ quỷ nữa rồi. Ôn Tố San vẫn phải chuẩn bị cho mọi sự cố có thể xảy ra tối nay. Suy nghĩ một chút, cô cắn môi, vẫn cảm thấy vô hạn bất an. Rồi như sực tỉnh, cô nhìn về phía cánh cửa, trong lòng có một suy đoán lớn mật.
Cô mở điện thoại ra, nhắn cho Dư Hoài, nói muốn mời anh ta ăn cơm, để anh ta khi nào chuẩn bị xong, thì xuống phòng gọi cô. Cả một ngày trời, cô ở trong phòng không nghe thấy bất kì tiếng động gì từ bên ngoài, ngày hôm trước thì không như vậy, chứng tỏ rằng chất lượng cách âm của căn phòng này nguyên bản không quá tốt, sự thay đổi này khiến Tố San lo lắng. Cô cần phải xác nhận lại một chút.
Trên phòng, Dư Hoài đang trò chuyện với bạn gái của y, nhận được tin nhắn, vội kết thúc cuộc gọi, hớn hở chạy xuống, đập cửa phòng Ôn Tố San.
Người đàn ông kì bí đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần bên dưới tán cây bạch sơn trà trong nhà kính chậm rãi mở mắt, nhìn về hướng biệt thự. Kết giới là hắn kí gửi vào cánh cửa, có người đập cửa, hắn tự nhiên là cảm nhận được. Thoắt cái, hình ảnh người đàn ông hóa thành làn khói đen, tan vào không trung.
Điện thoại Ôn Tố San rung lên, là tin nhắn của Dư Hoài.
[Em còn ở trong phòng không, anh gọi cửa mãi mà không thấy em trả lời]
Tố San nhắm mắt thở dài. Cô nhìn về cánh cửa, mím môi, thần sắc ngưng trọng. Nhưng rồi vẫn đứng dậy bước ra mở cửa cho Dư Hoài.
"Xin lỗi anh Dư Hoài, vừa nãy em ở trong nhà vệ sinh nên không nghe thấy."
Ôn Tố San thầm nghĩ, sự đã rồi, nhất thời cô cũng không giải quyết được chuyện cánh cửa, chẳng lẽ lại đi nhờ người tháo hẳn cánh cửa ra sao. Trước mắt, bữa ăn này cô phải ăn thật no mới được, có thực mới vực được đạo, bụng không đói mới có sức mà chạy trốn. Đêm nay tuyết lớn sẽ đến vào khoảng hai, ba giờ sáng, không thể chạy ra ngoài, chỗ trốn tốt nhất chính là nhà kính lớn, có nhiều bụi cây to, chắc hẳn vẫn có thể câu giờ chờ đến bình minh. Trong phim, đám người Bối Tịnh nghe được tiếng thét của em họ Trần Duyệt vào khoảng 4 giờ sáng, chứng tỏ lệ quỷ động thủ vào khoảng thời gian này. Chỉ cần cô có thể chống đỡ được đến khi mặt trời lên, trời sáng rồi, sức hoạt động của lệ quỷ cũng bị giới hạn. Ôn Tố San thở dài, phần còn lại, đành phải dựa vào vận số của cô thôi.
Cứ như vậy, cô cùng Dư Hoài sóng vai đi ra bên ngoài, Dư Hoài còn cực kì lễ độ và thân sĩ mở cửa cho Ôn Tố San vào xe. Hình ảnh chói mắt này như gai nhọn đâm vào mắt người đàn ông. Hắn nghiêng đầu, híp mắt, đầu lưỡi liếm liếm răng nanh sắc nhọn.
Vật nhỏ chạy loạn, phải phạt một chút răn đe mới được. Rác rưởi bám lấy vật nhỏ, cũng cần phải dọn dẹp cho thật sạch sẽ.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trời trong xanh, không có lấy chút gợn mây, cảnh vật nên thơ, trông có vẻ thật yên bình. Mà vừa vặn thay, cổ nhân vẫn hay nói, trước một cơn bão lớn, bao giờ cũng là một mảng trời quang mây tạnh, giống như ông trời cho con người hưởng thụ chút bình yên ngọt ngào trước khi đẩy họ vào cảnh khốn cùng.
Updated 40 Episodes
Comments
Mukbang đi mò
vãi cả tưởng nam phụ ấm áp ai ngờ là tra nam đã có bồ
2025-03-23
1
Mukbang đi mò
liệm c tôi 😔
2025-03-23
0