Có người tò mò thúc giục.
"Mau, mau đọc tiếp đi, xem đoạn sau có nhắc tới không, tò mò chết tớ rồi."
Bối Tịnh nhấp một ngụm nước, rồi tiếp.
"Ngày 30 tháng 4,
Ngôi biệt thự to lớn này, chỉ còn lại tôi và cha. Chỉ vỏn vẹn một tháng, ông ta đã như già đi trăm tuổi. Người gầy rộc đi, phờ phạc thiếu sức sống, chuyển hẳn vào phòng đọc sách để ở.
Vừa khéo.
Liên tiếp quá nhiều cái chết xảy ra, kẻ hầu người hạ trong nhà này đã sớm xin nghỉ, bỏ của chạy lấy người, ăn uống của ông ta đều là tôi đích thân hầu hạ.
Không vội, không vội được..."
Bối Tịnh gập cuốn nhật kí lại, có người kinh ngạc hô.
"Hết rồi?"
Bối Tịnh gật gật đầu.
"Chỉ có vậy thôi. Các cậu nhìn xem, tớ đã nói là không có chuyện gì đâu mà đúng không? Đọc xong hết rồi chẳng phải vẫn bình yên vô sự đó sao?"
Ôn Tố San trầm ngâm, nói như vậy, người viết chắc hẳn là con cái trong nhà này, lệ quỷ có gọi một người là ông nội, vậy có khả năng cha anh ta là con trai gia chủ nhà này. Cuốn nhật kí kết thúc ở cảnh người cha chuyển vào trong phòng sách, không biết có phải là phòng sách ở trên tầng không. Cô muốn đến đó thăm dò một chút.
Tố San cất lời.
"Vẫn còn sớm, hay là chúng ta cẩn thận đi tham quan một vòng nơi này đi, em cũng muốn lên thử phòng sách phía trên xem, thuận tiện tìm một cơ hội chụp ảnh với mọi người."
Dư Hoài cười sủng nịch.
"Được đó, coi như là đi thám hiểm đi, trong nhật ký chẳng phải viết có người nhảy xuống từ phòng trưng bày sao, lại nói, nội dung nhật ký ngừng ở phòng sách. Nếu đây là trò chơi mà bên mô giới sắp xếp cho chúng ta, chắc chắn còn có trò hay ở phía sau."
Một cô gái nhút nhát lên tiếng.
"Mọi người không cảm thấy kì lạ sao? Trong nhật kí, chỉ có người cha là chưa biết kết cục, nếu ông ta cũng chết, vậy thì tức là có đến tận mười ba cái chết. Mà chúng ta, vừa vặn cũng có mười ba người."
Bối Tịnh lập tức dí tay vào trán cô ấy đẩy nhẹ, cười đùa.
"Cậu vẫn nhát gan như vậy. Nếu đây là do bên môi giới sắp xếp, chẳng phải là càng hợp lý hơn hay sao. Nhưng tớ nghĩ, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi."
Thế là cả đám người rồng rắn kéo nhau lên phòng sách ở tầng 1.
Ôn Tố San đột nhiên cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm sau gáy cô, cô quay đầu dáo dác nhìn quanh, nhưng không phát hiện cái gì đặc biệt.
Cho đến khi tất cả mọi người đều đã khuất dạng sau cánh cửa phòng sách. Khói đen ngưng tụ trong không trung, từ từ vẽ ra hình dạng của người đàn ông đang tựa người ngồi trên ghế sofa, đúng ngay vị trí mà Ôn Tố San vừa ngồi lúc nãy. Ánh mắt anh ta như đóng đinh vào cánh cửa phòng sách, đôi con ngươi xám nhạt sâu không thấy đáy, lập lòe toan tính. Ngón tay thon dài của người đàn ông nhịp nhịp trên tay vịn tròn, hắn liếm môi. Ồ. Thì ra vật nhỏ muốn điều tra hắn? Khóe miệng vẽ một nụ cười nhạt, hình bóng người đàn ông lại lặng lẽ tan biến, như ảo giác chưa từng tồn tại.
...----------------...
Trong phòng sách, một đám người chia nhau ra chụp ảnh. Có kẻ lớn tiếng cảm thán.
"Phòng sách này cũng quá rộng rồi đi, nói thư viện nghe còn hợp lý."
Ôn Tố San rảo bước ngắm nghía xung quanh. Phòng sách này thoạt nhìn không có gì đáng ngại. Nhưng kì lạ ở chỗ, phong cách của căn phòng này so với tổng thể căn biệt thự có chút khác biệt, giống như là cố ý bắt chước phong cách nhưng lại không thể đạt được đến trình độ đó. Lại nói, đồ dùng trong phòng cũng còn rất mới. Cô lục lọi trong kí ức, đồ đạc trong phòng của cô cũng vậy, khác với những món đồ còn lại trong căn biệt thự. Cô sờ sờ mặt bàn làm việc trong phòng, mặc dù cùng một chất liệu, nhưng các món nội thất khác trong căn nhà đều có dấu vết được người ta bảo dưỡng, làm mới lại qua, nhìn kĩ vẫn sẽ thấy được sự mài mòn của thời gian. Còn cái bàn này, hay đồ đạc trong phòng của cô, đều giống như những thiết kế mới được tạo ra sau này hơn, chất liệu sơn phủ cũng bóng bẩy hơn nhiều. Tổng kết lại, chúng không giống đồ ở cùng một niên đại.
Ôn Tố San dạo thêm vài vòng qua những kệ sách, thuận tiện lấy ra một vài cuốn xem thử trang bìa. Chân mày cô nhíu lại, rồi lại vội vàng lấy ra một vài cuốn khác để xem. Ánh mắt cô hiện lên chút ngạc nhiên, rồi dứt khoát xoay người xem thử sách ở từng kệ một.
Sách ở đây đều là sách hiện đại, mới xuất bản sau này, năm xuất bản đều không cách xa nhau mấy. Cũng không có cuốn nào nhìn giống như là sách cổ. Nói như vậy, có khả năng phòng sách và phòng số 1 là được xây mới sau này ư? Nếu không phải xây mới, vậy có lẽ là tu sửa, thay đổi công năng chăng?
Thanh âm Dư Hoài lớn tiếng gọi tên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"San San, đừng đọc nữa, đến đây chụp hình thôi!"
Cô hồi hồn, cất vội mấy cuốn sách về chỗ cũ, chạy về phía đám thanh niên.
"Đến ngay đây ạ!"
Updated 40 Episodes
Comments
chúa tể loài bò
chê
2025-03-27
0
Mukbang đi mò
tởm quãi
2025-03-23
0