Bên trong phòng, thân ảnh người đàn ông dần dần ngưng tụ ra trong không khí. Vẫn là sơ mi đen quần âu như trước, vạt sơ mi rủ ra bên ngoài, tí tách nhỏ máu xuống nền đất. Hắn đứng tựa người vào tủ, ngón tay ngưng lại động tác gõ vào ván gỗ, ánh mắt dõi theo hướng chạy đi của cô gái, cười cười. Nhìn xuống mặt đất đang dần dần bị nhuộm đỏ màu máu, người đàn ông nhíu mày ghét bỏ.
"Thật bẩn."
Đưa mắt sang một chút, hắn nhìn thấy đôi giày của cô gái nằm trơ trọi lăn lốc trên nền đất. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lại một lần nữa hướng cô gái chạy đi, chân mày càng lúc càng cau chặt lại, ẩn ẩn tức giận.
"Có đề phòng mà vẫn không biết mang sẵn giày vào. Đồ ngốc."
Rồi thong thả nhảy qua cửa sổ, rảo bước về phía nhà kính bên kia.
...----------------...
Trong nhà kính, Ôn Tố San vẫn đang vùi mình giữa đám cỏ cây. Mãi một lúc không nghe thấy tiếng bước chân, cô còn chưa kịp vui mừng cho rằng lệ quỷ đã bỏ đi, thì lại nghe thấy tiếng gót giày da gõ vào nền đất.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Từng tiếng gõ của gót giày âu va vào nền đất nặng trịch vang lên, cũng gõ từng nhịp nặng nề vào trái tim đang treo trên cao của Ôn Tố San. Cô nín thở, hai hàm căng chặt, cắn răng cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Bên tai ngoài tiếng bước chân ra chỉ có tiếng nhịp tim đập mạnh muốn vỡ tung trong lồng ngực của cô mà thôi.
Tiếng bước chân bên ngoài ngừng lại, thay vào đó là âm thanh ngâm nga một giai điệu lạ của một người đàn ông. Âm thanh trầm thấp, đầy từ tính. Nếu đổi sang một hoàn cảnh khác, Ôn Tố San có lẽ sẽ cảm thấy thanh âm này rất có sức quyến rũ. Nhưng giờ đây, cô chỉ cảm thấy đó là thanh âm vọng đến từ địa ngục, mà chủ nhân của nó là tu la sẽ nhai xương uống máu cô, giai điệu mà hắn đang ngâm nga là khúc chiêu hồn đánh cô hồn phi phách tán.
"Vật nhỏ là muốn chơi trốn tìm với tôi sao?"
Tiếng nói của người đàn ông vang vọng trong nhà kính, khiến Ôn Tố San nín thở.
Đồ điên. Cô thầm mắng trong lòng.
"Được. Chúng ta cùng chơi. Nếu em trốn được, tôi sẽ để em đi. Nếu em không trốn được..."
Tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên, càng lúc càng gần với vị trí mà cô đang trốn.
Lúc này đây, Ôn Tố San không còn lựa chọn nào khác ngoài hi vọng. Cô cầm lấy con dao, rạch nhẹ vào lòng bàn tay, mong rằng đau đớn có thể giữ cô tỉnh táo.
Lại thêm một khoảng im lặng đáng sợ kéo tới, gương mặt cô đã không còn giấu được nét hoảng sợ, chân mày Ôn Tố San nhíu chặt, răng cắn môi rớm máu.
Khoảng lặng kéo dài tra tấn thần kinh của cô, vừa lúc cô chuẩn bị quyết định lao ra ngoài, đánh cược một lần lớn tìm sinh cơ trong cửa tử, thì một gương mặt đột ngột hiện ra áp sát lấy cô.
"Thì mạng em sẽ là của tôi."
Theo phản xạ, con dao quân dụng trong tay Ôn Tố San lao vào cổ người đàn ông, bị bàn tay to lớn của anh ta dễ dàng giữ lại. Hắn siết lấy cổ tay cô, thì thầm.
"Em không biết sao? Tôi là quỷ đó. Mấy thứ này không có tác dụng gì với tôi đâu."
Bóng tối che khuất khiến cô không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt phía trước, nỗi tuyệt vọng lan truyền khắp tứ chi, cảm giác âm ỉ đau ở cổ tay bị siết lấy nói cho cô biết đây là sự thật. Ôn Tố San mím môi, khóe mắt dâng lên từng tầng hơi nước, cơ thể vô lực run rẩy.
Cô không muốn chết.
Người đàn ông thở dài. Soạt một tiếng lôi cô ra khỏi bụi cây. Ánh trăng mờ nhạt giúp Ôn Tố San lấy lại được chút thị lực, hình dáng người đàn ông trước mặt cũng dần dần hiện ra trước mắt cô.
Người đàn ông cao khoảng chừng 1m8, dáng người cao gầy hữu lực, lớp cơ bắp ẩn hiện sau chiếc sơ mi đen. Ánh mắt người đàn ông đạm mạc nhưng sâu thẳm, mày kiếm sắc bén, gương mặt không quá góc cạnh nhưng toát lên vẻ sắc bén xen lẫn bại hoại khó giải thích.
Ký ức chạy dọc qua trong đầu, cô mở miệng thăm dò.
"Anh... là Vụ Trạch?"
Ánh mắt người đàn ông hiện lên chút bất ngờ, kéo sát cô lại vào người. Không có hơi thở, Ôn Tố San nghĩ.
"Em biết tôi?"
"Tôi nhìn thấy ảnh của gia phụ trong phòng trưng bày."
Ôn Tố San không cảm nhận được sát ý, lẽ nào hắn không muốn giết cô?
"Anh muốn làm gì?"
"Cái tên đi ra ngoài cùng em, là ai?"
Vu Trạch không đáp, mà hỏi ngược lại Ôn Tố San. Hắn nhìn xuống đôi bàn chân rướm máu của cô, thở dài.
"Cái gì?"
Ôn Tố San có chút không thể tin được, không kìm được trố mắt hỏi ngược lại người đàn ông.
Vu Trạch cúi người, ôm lấy bắp đùi cô, nâng cô lên bằng một tay. Hành động này của hắn khiến đại não cô ngưng trệ, tạm thời mất đi khả năng suy nghĩ. Cái quái gì đang diễn ra vậy.
Hắn đút tay còn lại vào túi quần, vừa rảo bước đi trở vào nhà, vừa đi vừa kiên nhẫn lặp lại.
"Tôi hỏi, tên đi ra ngoài với em, còn mở cửa xe cho em chiều nay là ai?"
Ôn Tố San bám lấy vai Vụ Trạch, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được, ngơ ngác trả lời.
"Dư Hoài, bạn của anh họ tôi."
"Em thích hắn?" Vụ Trạch tiếp tục hỏi.
Cô ngờ nghệch lắc đầu. Càng lúc càng không thể tin vào tai mình. Tình huống vi diệu này là sao đây?
"Không có."
"Tránh gã càng xa càng tốt, tôi sẽ để em sống."
Vụ Trạch đặt cô xuống giường, liếc mắt nhìn về phía hai người đang bất tỉnh, bổ sung.
"Cũng không được để người khác ngủ lại đây."
Updated 40 Episodes
Comments
Mukbang đi mò
=)))
2025-03-23
0
Mukbang đi mò
huynh đài ác v
2025-03-23
0