Sau khi trở về từ bữa ăn, vào khoảng 10 giờ tối, Ôn Tố San theo sự lôi kéo của đám Bối Tịnh, ngồi xuống chuẩn bị nghe tiếp nội dung cuốn nhật ký. Trái tim trong ngực cô đập từng nhịp dồn dập, như muốn phá bỏ lồng ngực chạy ra ngoài.
Tuy là nói Ôn Tố San ở thế giới gốc, cũng chẳng phải là người ngây thơ đơn thuần gì, lừa đảo vô số, đã gặp qua vô số cảnh máu me, giếc chóc của giới tội phạm, lại còn là người bị xử tử trăm ngàn lần. Nhưng lần này không giống vậy. Đối thủ lần này của cô không phải con người, sức mạnh của hắn không phải là thứ một người bình thường như cô có thể tưởng tượng được. Chống lại lệ quỷ không giống như chống lại con người, không thể dùng logic bình thường hay thủ đoạn thao túng tâm lý bình thường để đánh giá. Nếu cô bỏ mạng đêm nay, bản thân sự tồn tại của cô sẽ thật sự bị phá hủy, một con rối khác sẽ được đám chủ thần tạo ra, thay thế sự tồn tại của cô trong tiểu thuyết. Nếu như vậy, cha cô, mẹ cô, những người thân yêu trong gia đình của cô, sẽ vĩnh viễn kẹt lại trong vòng lặp bị tra tấn, chết không có chỗ táng thân. Mà cô, cũng sẽ không còn cơ hội được sống đúng theo trái tim của mình. Hít sâu một hơi, nhấp một ngụm nước ngọt, Ôn Tố San cứng rắn cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại, lúc này không phải là lúc để mất đi tỉnh táo, bị sợ hãi che mờ lý trí, cô chắc chắn sẽ chết. Huống chi, cô vẫn có lòng tin với bản thân, cô sợ thất bại, nhưng cô tin, cô nhất định sẽ sống sót, bằng mọi giá sẽ sống sót. Ôn Tố San không tin đám chủ thần sẽ thật sự giữ lời hứa, nên cô càng phải sống, sống để tìm hiểu thực hư, sống để tìm cách phá vỡ tử cục này.
Đợi đến khi tụ tập đông đủ, Bối Tịnh lớn tiếng nói, bên cạnh là Trần Duyệt nhìn cô ta cười đầy nuông chiều.
"Được rồi được rồi, mọi người tập trung nhé, mình bắt đầu lại đây.
.
Ngày 13 tháng 4,
Ông Trương tài xế chết rồi. Bị dìm chết trong đài phun nước bên ngoài. Khi phát hiện thì mặt mũi đã trương phồng lên, không biết là bị côn trùng gì rỉa thịt, mặt chi chít vết cắn, máu me bê bết, nhuộm đỏ cả đài phun nước.
.
Ngày 15 tháng 4,
Người làm vườn cũng đã chết. Nhảy từ ban công phòng trưng bày, rơi xuống nóc nhà kính vườn hoa. Đầu vỡ nát, não văng tung tóe khắp nơi.
Chết không nhắm mắt.
.
Ngày 16 tháng 4,
Tìm thấy hai cỗ thi thể của người giúp việc bị treo lơ lửng bên ngoài lang cang tầng 2. Thắt cổ mà chết.
.
Ngày 18 tháng 4,
Bà nội cũng chết rồi, mất máu mà chết. Bà ta bị rút sạch móng, máu nhuộm đỏ đầu móng tay móng chân, cũng nhuộm đỏ sàn nhà. Thật đẹp..."
Mọi người hít một ngụm khí lạnh.
"Cái quái gì vậy?" - Có người không kìm được lớn tiếng nói.
"Cũng quá biến thái rồi đi, thảm trạng như vậy mà có thể khen đẹp, người viết cuốn nhật kí này chắc chắn là hung thủ!" - Lập tức có người phụ họa.
Trần Duyệt vẫn rất bình tĩnh, Ôn Tố San thầm cảm thán, quả nhiên là nam chính phim kinh dị, không dễ bị dọa sợ. Y tiếp lời.
"Chưa chắc, nếu thật sự ở đây từng xảy ra nhiều án mạng như thế, không thể nào không có người biết, nơi này phải trở thành một địa điểm ma ám nổi tiếng mới phải. Làm sao có thể trở thành biệt thự cho khách du lịch thuê đây?"
Một trong hai tên tóc vàng cũng gật đầu hùa theo.
"Đúng vậy. Có thể đây là chút kích thích mà bên môi giới cố tình để lại, khách tới đây thuê đa phần là để đi trượt tuyết, ưa mạo hiểm mà. Có chút kích thích như vậy chẳng phải càng thú vị sao."
Một cô gái trông có vẻ năng động, kiểu ngự tỷ cũng cười bảo.
"Có khi là tiểu thuyết gia hay biên kịch phim kinh dị gì đó không chừng."
Ôn Tố San lặng lẽ rơi lệ trong lòng, tích cực quá quả nhiên dễ thành ra ngu ngốc mà...
Bối Tịnh cũng cười lớn trêu đùa.
"Nhìn mấy người các cậu kìa, gan như thỏ đế. Được rồi, nghe tiếp nhé.
Ngày 19 tháng 4,
Trong nhà lại có thêm ba người chết, là gia đình chú ba. Trên người họ có vô số vết đâm, trong tay bọn họ đều cầm dao, thoạt nhìn hiện trường có vẻ là xảy ra tranh chấp.
Nhìn xem, thật nực cười. Chẳng phải họ là phu thê, phụ tử tình thâm sao?
.
Ngày 21 tháng 4,
Chú hai cũng đã chết. Trên đường vào nhà tay lái mất thắng đâm mạnh vào tường, đầu xe nát bấy, chú hai ngồi ở ghế lái cũng biết thành một mớ thịt bầy nhầy.
.
Ngày 22 tháng 4,
Ông nội điên rồi, miệng lẩm bẩm nói quả báo, quả báo, nhốt mình trong phòng không gặp người. Người làm gõ cửa nhiều lần không có tiếng trả lời, mở cửa ra thì thấy thi thể đã lạnh cóng từ bao giờ.
Bác sĩ nói là lên cơn đau tim mà chết. Ha, có lẽ là đã nhìn thấy gì đó đáng sợ, bị dọa chết thì đúng hơn?
.
Ngày 23 tháng 4,
Bà ta chết rồi. Thật tốt.
Cuối cùng cũng chết rồi. Thật tốt.
Một xác hai mạng. Thật tốt.
Có lẽ cuối cùng bà ta cũng đã cảm nhận được rồi nhỉ?
.
Ngày 30 tháng 4..."
Có người ngắt lời.
"Bà ta? Bà ta là ai? Không có nói sao?"
Bối Tịnh lắc đầu.
Updated 40 Episodes
Comments