Ôn Tố San ngồi xuống bên cạnh thanh niên tóc vàng ngủ ở phòng số 4 còn lại. Dung mạo thanh niên bình thường, nhưng nhìn có vẻ rất năng động. Bấy giờ trên gương mặt anh ta phảng phất vô hạn lo lắng cùng sợ hãi. Cô đưa cho anh một cốc nước ấm.
"Anh uống chút nước ấm đi ạ, giúp bình tĩnh hơn chút."
Chàng trai nhận lấy cốc nước từ tay cô, cố nặn ra một nụ cười khó coi.
"Cảm ơn em."
"Anh đừng lo lắng quá, nhất định sẽ có cách mà. Nói không chừng hết ngày mai cứu hộ sẽ đến cũng nên."
Ôn Tố San dùng giọng điệu nhẹ nhàng, mềm mại an ủi y. Thanh niên không trả lời, chỉ cúi đầu uống nước.
"Anh họ em nghi ngờ anh như vậy, đúng là quá đáng. Nhìn quỷ dị như vậy, làm sao có thể là do người làm. Anh và mọi người làm bạn bè đã lâu, sao có thể..."
Cô tỏ ra phẫn nộ, cứ như thật sự muốn thay y đòi công đạo. Thanh niên có hơi ngoài ý muốn mà ngẩn đầu lên nhìn cô, hơi mím môi, rồi ngán ngẩm thở dài.
"Anh đừng lo. Em tin tưởng anh. Nhưng anh có sợ không? Em nghe mọi người thì thầm to nhỏ, anh A Huy chết rồi, người tiếp theo có lẽ sẽ là anh."
Hơi thở chàng trai mỗi lúc một gấp rút, cả người bồn chồn. Y vẫn biết người tiếp theo có khả năng bị hại nhất là chính y, nhưng nỗi sợ hãi và tuyệt vọng kết hợp với nhau, khiến não bộ y lựa chọn không đối mặt với sự thật. Giờ đây, có người nói thẳng ra trước mặt y như vậy, buộc y nhìn thẳng vào thực tế, khiến y không biết phải phản ứng làm sao. Biết đã đạt được hiệu quả mong muốn, lúc này, Ôn Tố San mới dịu giọng, nhẹ nhàng dẫn dắt.
"Anh cố nhớ lại xem, tối đó thực sự đã diễn ra những gì, lúc ngủ anh có nghe thấy tiếng động gì hay không? Có lẽ sẽ có ích."
"Đêm đó..." - Thanh niên ngập ngừng theo phản xạ định trả lời, nhưng đột nhiên khựng lại, tròng mắt đảo qua đầy tránh nhé.
"Không có gì. Anh đã nói rồi, lúc anh tỉnh dậy đã không thấy A Huy đâu nữa."
...----------------...
Bão tuyết cuối cùng cũng qua đi, tuyết ở ngoài cửa đã cao đến nửa người. Trần Duyệt nhìn tình hình bên ngoài, lớn tiếng nói.
" Dự báo nói ngày mai sẽ còn tới thêm một trận bão tuyết nữa. Cứ ngồi chờ cứu hộ vậy không phải cách, chờ có thể dọn xong tuyết vào tới đây, chúng ta đều chết cả rồi không chừng. Mọi người theo tớ, cùng nhau ra ngoài dọn bớt tuyết. Như vậy cứu hộ tới cũng có thể đỡ lãng phí được chút thời gian."
Hai ba người cùng nhau nỗ lực mở cửa, tuyết bên ngoài đã chất quá cao, chặn chặt cửa, khó khăn lắm mới có thể mở ra được. Tuyết theo khe cửa mở ra ào ào đổ vào trong. Mọi người bắt đầu chia nhau ra dọn dẹp. Dọn mấy tiếng liền mà chỉ có thể mở ra được một khoảng nhỏ. Trần Duyệt nhắc nhở.
"Mọi người cẩn thận một chút, đừng để bị thương. Còn nữa, nếu dọn tới đài phun nước, cẩn thận một chút, A Huy cậu ấy... còn ở bên ngoài."
Bối Tịnh cũng lên tiếng.
"Chúng ta chia nhau ra dọn dẹp đi, phía sau cũng có cửa, chia thành nhiều nhóm nhỏ, như vậy tốc độ cũng nhanh hơn."
Nhóm người cứ thế chia nhau ra, tản ra dọn tuyết, nhóm các cô gái sức lực yếu hơn, nên cùng nhau dọn tuyết từ cửa sau, tuyết ở đó nhờ có mái che, lại thuận hướng gió, nên không dày như ở cửa chính. Dọn một lúc trời cũng sắp tối, tìm đường ra hiện tại là hy vọng cứu mạng của tất cả mọi người, điều này giúp họ quên đi mệt mỏi, quyết định chong đèn dọn đến tận đêm. Ôn Tố San quay đầu nhìn vào trong nhà, ngón tay gõ gõ lên xẻng xúc tuyết trong tay, cô tạm thời không tìm được lý do rời đi. Đêm nay chắc cũng sẽ có người chết, cô phải nhanh chóng tìm cách kiểm tra phòng số 4 trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Chết càng nhiều người, nỗi sợ sẽ càng lớn, mọi người càng sợ hãi, sẽ càng dễ làm ra những chuyện ngu ngốc, tới đó sẽ rất khó kiểm soát. Cô nhìn các cô gái.
"Các chị đói chưa? Em đi làm chút đồ ăn, phải có sức mới dọn tiếp được."
Ngự tỷ nhìn nhìn đồng hồ.
"Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, hay là chúng ta vào trong nấu ăn trước, rồi gọi đám con trai vào ăn sau một thể?"
Bối Tịnh gật đầu tán thành.
Sau bữa ăn, mọi người lại tiếp tục ra ngoài dọn tuyết. Trời ban đêm lạnh lẽo, dọn cũng tốn sức hơn. Bỗng nhiên Ôn Tố San ôm bụng tỏ ra đau đớn. Bối Tịnh quan tâm hỏi.
"San San làm sao vậy? Bụng không thoải mái à?"
Cô gái nhút nhát lên tiếng.
"Hay là ăn không quen món gì rồi? Bọn chị đưa em vào nghỉ ngơi nhé?"
Ôn Tố San ôm bụng chạy đi.
"Em cần đi vệ sinh chút, mọi người cứ dọn đi ạ, không cần lo lắng cho em, em sẽ trở ra ngay."
Nhóm các cô gái nhìn nhau. Bối Tịnh lên tiếng.
"Chắc là đau bụng thôi, không sao đâu, đi theo trái lại khiến em ấy ngại ngùng."
Có lẽ sự mệt mỏi của việc dọn tuyết đã làm họ phân tâm, không một ai nghĩ tới việc, để Ôn Tố San vào nhà một mình vào lúc này, là một chuyện nguy hiểm như thế nào. Lại nói, họ vẫn còn đang bận rộn tìm đường thoát, lo cho bản thân còn chưa xong, làm gì có tâm tư quản số mạng của người khác đây?
Updated 40 Episodes
Comments