Trong vườn hoa, hiếm khi Ôn Tố San có cảm giác thả lỏng, có lẽ là nhờ không gian yên bình và xinh đẹp ở đây, cô cũng tạm quên đi những gánh nặng trong lòng. Vườn hoa nằm trong một nhà kính khổng lồ, ngăn cách khỏi thế giới băng tuyết lung linh bên ngoài. Tuy là như vậy sẽ gây khó khăn cho việc chạy trốn, nhưng không thể không thừa nhận, người xây dựng vườn hoa này, nhất định đã dành rất nhiều tâm tư và tình cảm cho nó.
Cô nhìn cây sơn trà tươi tốt nằm ở trung tâm vườn kính, cành lá xum xuê, từng đóa từng đóa hoa trắng nõn nở rộ trên cây, xinh đẹp nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy cô độc, vì vẻ đẹp tao nhã của nó hoàn toàn tương phản với trăm hoa khoe sắc bằng những gam màu sặc sỡ xung quanh. Vô tri vô giác, Tố San như bị mê hoặc, từng bước tiến gần đến gốc cây. Cô vươn tay lên vuốt ve chiếc lá trên cành, chạm nhẹ vào đóa hoa một cách nâng niu, trên gương mặt xinh đẹp từ từ hiện lên nụ cười dịu dàng, xuất phát từ sâu trong tâm thức. Ánh mắt cô mềm mại, nhẹ nhàng như ánh trăng lướt trên cánh hoa, cả người toát ra hơi thở ôn nhu, ấm áp nhưng lại thoát tục một cách lạ kì. Đoạn, cô cười khổ.
"Thật đẹp, nhưng vẫn là bị nhốt trong nhà kính này mà thôi."
Sự tồn tại của cây sơn trà này là được nhà kính ban cho, nhưng cho đến khi chết đi, sơn trà không có cách nào vươn ra khỏi nhà kính, không thể nào biết được chim chóc bay lượn ríu rít ngoài kia là cảnh đẹp ý vui đến nhường nào.
Ôn Tố San không hề cảm nhận được, ở một góc khuất không ai nhìn thấy, một đôi con ngươi màu xám tro, sâu thăm thẳm dán chặt vào người cô, như khắc ghi hình ảnh nâng niu đóa hoa và nụ cười đầy cam chịu của cô vào sâu trong kí ức. Đột nhiên, sau tai Tố San lại một lần nữa nhói lên, kéo cô trở về với thực tại. Cô luyến tiếc buông đóa hoa ra, sờ sờ phía sau tai rồi xoay người chầm chậm rảo bước trở vào trong, vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu không rõ lời.
Đôi mắt kia vẫn dõi theo cho đến khi hình bóng cô khuất dạng. Mãi cho đến khi cô đã tiến vào trong, bóng đen mới từ tốn bước ra từ góc khuất, hiện lên dáng vẻ của một người đàn ông cao lớn mặc quần tây kèm chiếc sơ mi đen tùy tiện xắn cao tay áo, toát lên cảm giác lạnh lùng, cấm dục. Gương mặt người đàn ông góc cạnh, nước da trắng mang cảm giác bệnh trạng khó tả. Thoắt cái, bóng dáng người đàn ông cũng đã biến mất không còn dấu vết.
...----------------...
Bên trong nhà, đám thanh niên đang nhao nhao bàn tán với nhau ở sảnh khách. Nhìn thấy Tố San bước vào, Dư Hoài - người đàn ông to con ngồi bên cạnh cô trong xe vội ngoắc ngoắc tay.
"Em gái mau lại đây ngồi, bọn anh vừa mới tìm được cái này hay lắm."
Tố San miệng thì cười ngọt ngào vâng dạ, trong lòng thì lại đang rỉ máu. Có thật là hay lắm không?
Tố San ngồi xuống, nghe Dư Hoài lải nhải về cuốn nhật kí mà Bối Tịnh phát hiện được. Để kịch bản diễn ra thuận lợi, cô đương nhiên sẽ không ngăn cảm đám người này tìm chết.
Bối Tịnh mở miệng.
"Cuốn nhật ký này là do mình tìm được, đương nhiên sẽ do mình bảo quản, nhìn là biết đồ cổ, để mình đọc thử bên trong viết gì."
Nhưng nghĩ đến chủ nhân căn phòng số 4, Tố San lại có chút không đành lòng, phản diện cũng chỉ là bị đám chủ thần bày bố mà lâm vào hoàn cảnh không thể siêu thoát. Có lẽ là xuất phát từ việc cả hai đều là vai phụ phản diện bị hành hạ đi, cô nghĩ. Vì vậy, cô vẫn lên tiếng tỏ ra quan ngại một chút.
"Như vậy không tốt lắm đâu? Có lẽ là của chủ nhân cũ của ngôi nhà này, em nghĩ..."
Có người ngắt lời,
"Không sao đâu, ngoài chúng ta ra không ai biết được."
Ôn Tố San có chút khó chịu đám trẻ ranh không có lễ mạo này, cô tỏ ra mệt mỏi.
"Em có hơi chóng mặt, chắc là đi đường còn mệt, em vào phòng nghỉ trước, cần giúp đỡ gì mọi người gọi em nhé."
Trần Duyệt nhìn cô, tỏ vẻ trấn an.
"Nghỉ ngơi chút đi, giờ ăn anh gọi em."
Dư Hoài cũng tỏ ra lo lắng.
"Hay để anh đưa em về phòng?"
"Không cần đâu, phòng em cũng cách đây có vài bước chân, em tự về được rồi." - Cô yếu ớt lắc đầu.
...----------------...
Ném mình lên chiếc giường mềm mại, cô cuộn tròn trong chăn. Hôm nay là ngày đầu tiên, mọi thứ vẫn sẽ bình thường, phản diện sẽ ra tay sau khi bão tuyết tới vào tối ngày mai. Vì vậy cô phải tranh thủ ngủ nhiều một chút, tránh những ngày tới không ngủ được. Cộng với việc đi đường dài mệt mõi, cái thân thể yếu nhớt này của cô vốn đã không thể cầm cự được thêm. Ôn Tố An rất nhanh đã lâm vào giấc ngủ say.
Trong không gian vốn không có người, trên chiếc ghế đặt cạnh bàn trang điểm không xa giường ngủ, bóng dáng người đàn ông kia từ từ ngưng tụ trong không khí. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh xảo đầy mệt mỏi của cô, nghiêng đầu nghiền ngẫm. Những chuyện xảy ra ở sảnh khách bên ngoài, hắn đã chứng kiến hết thảy. Cô gái trước mặt cho hắn cảm giác cô không phải là người của thế giới này. Nhưng đồng thời, cô cũng không giống với đám người công lược bẩn thỉu mà hắn đã từng giết. Cô giống như một linh hồn đi lạc, chỉ là đang vùng vẫy tìm lối thoát mà thôi.
Updated 40 Episodes
Comments
Mukbang đi mò
vibe ng chồng đoàn mệnh của em đây =)))
2025-03-23
1