Chụp hình chán chê, đám thanh niên lại hò hét nhau cùng lên phòng trưng bày ở tầng 2. Mở cửa, đập vào mắt Ôn Tố San là không gian rộng rãi, trên tường treo đầy các bức chân dung, ảnh chụp gia đình, các tủ kính được đặt quanh phòng, bên trong trưng bày các di vật của chủ sở hữu cũ, một vài bức tranh sơn dầu, thoạt nhìn có vẻ giống một bảo tàng thu nhỏ. Ở trung tâm căn phòng có một tủ kính lớn, trông phá lệ nổi bật.
Tố San tiến đến gần, phát hiện một chiếc tủ kính lớn như vậy nhưng bên trong chỉ đặt một chiếc gia huy bằng đồng, được chạm khắc kì công hình con đại bàng dũng mãnh đậu trên một thanh kiếm. Cô nghiên đầu, lấy điện thoại ra chụp một tấm, rồi dùng tính năng tra cứu bằng hình ảnh tìm kiếm thông tin trên mạng.
[Logo tập đoàn Vụ Thị, là tập đoàn lớn nhất cả nước trong ngành sắt thép giai đoạn 1915 - 1990. Được sáng lập bởi ông Vụ Kiến Phong, con trai cả trong một gia đình giàu có nhiều đời. Tập đoàn Vụ thị, tiền thân là xưởng sản xuất sắt thép nhà họ Vụ, phát triển mạnh mẽ và đi đến đỉnh cao vào năm 1980, sau đó bất ngờ lụn bại và tuyên bố phá sản vào năm 1990, chuyển giao quyền quản lý cho tập đoàn Tạ Gia, sau này bị quốc hữu hóa, không còn tồn tại trên thị trường.]
Đính kèm phía trên là bức ảnh chân dung trắng đen của một người đàn ông trung niên, gương mặt góc cạnh nhìn có vẻ nghiêm trang, đội nón Tây Dương, ăn mặc theo kiểu cách thời dân quốc.
Ôn Tố San thầm thở than trong lòng, tại sao cô lại không nghĩ đến tìm hiểu thông tin ở phòng trưng bày nhỉ. Phòng trưng bày, nghe thôi là đã thấy chứa đầy thông tin rồi. Lúc trước đi thám thính tình hình cũng chỉ tập trung lo tìm đường chạy trốn. Đúng thật là lo quá hóa khờ rồi.
Đoạn, cô ngẩng đầu nhìn lên. Đối diện tủ kính trưng bày gia huy là một tấm bảng gia phả lớn chi chít những cái tên. Ôn Tố San tiến đến gần, nheo mắt nghiêng đầu đọc. Rất nhanh, cô tìm thấy cái tên Vụ Kiến Phong nằm ở góc trái bên dưới của tấm bảng. Vụ Kiến Phong, vợ là bà Hà Ngọc, có ba đứa con trai: con trai cả Vụ Gia Hưng, con trai thứ Vụ Hiền Phong và con trai út Vụ Thành Nhân. Ngoại trừ Vụ Hiền Phong không kết hôn, hai người còn lại đều đã có vợ con.
Ánh mắt Ôn Tố San dừng lại ở một cái tên, vừa nhìn thấy cái tên này, phía sau tai của cô lại đau nhói. Vụ Trạch, con trai của Vụ Gia Hưng và vợ Trần Thiểm. Ôn Tố San cau mày, bên dưới Vụ Gia Hưng và vợ được tách thành hai nhánh, tại sao chỉ có một cái tên là Vụ Trạch, bỏ trống bên còn lại? Cô nhìn sang phía bên cạnh, vợ chồng con trai út Vụ Thành Nhân cũng có một đứa con trai tên là Vụ Thanh Phong. Gia phả của nhà họ Vụ kết thúc ở đây, nói như vậy, từ thế hệ này, nhà họ Vụ tuyệt hậu hay chỉ đơn giản là không còn cập nhật tiếp?
Ôn Tố San đi dọc theo bức tường, ngắm các bức ảnh chụp chân dung, phía dưới mỗi bức ảnh đều có bảng đề tên, về cơ bản đều là những cái tên cô vừa đọc được. Cô lẩm nhẩm đếm, thiếu 3 bức, không có ảnh của Vụ Trạch, Vụ Thanh Phong và chỗ còn trống tên trong gia phả.
Lúc này, đám thanh niên cũng đã chụp hình thỏa thích. Trần Duyệt vỗ vai Tố San.
"12 giờ rồi, sức khỏe của em yếu, nên về phòng nghỉ ngơi sớm thôi."
Nụ cười ngọt ngào trên mặt Ôn Tố San cứng lại. Cái gì tới cũng phải tới, cô không muốn về phòng chút nào đâu.
Trần Duyệt thấy cô ngẩn người, lên tiếng hỏi.
"Làm sao vậy, chỗ nào không khỏe à?"
Ôn Tố San chớp chớp mắt, hay là... Ngay lập tức, cô tỏ ra yếu ớt.
"Vâng, có hơi mệt, chắc là muốn cảm lạnh."
Trần Duyệt nhíu mày lo lắng.
"Em ổn không, hiện trong nhà không có thuốc, sáng mai anh đi mua thuốc giúp em."
Nghe động tĩnh phía bên này, hai cô gái nhìn hiền lành nhất nhóm cũng đi tới, hỏi han. Một trong số đó là cô gái đã tỏ ra sợ hãi, lo lắng lúc đọc nhật ký.
"Hay là, tối nay chị qua ngủ với em nhé? Có gì cũng có người chăm sóc."
"Nếu vậy thì tốt quá ạ. Làm phiền chị nhiều."
Ôn Tố San mừng như mở cờ trong bụng, đêm đầu tiên lệ quỷ chỉ giết một người, có thêm người ở cùng cô cũng yên tâm. Cô hướng mắt về phía cô gái còn lại, cười nói.
"Không bằng chị cũng đến ngủ cùng em đi, em vừa nhìn thấy hai chị đã cảm thấy thân thiết. Bố mẹ em không thường xuyên ở nhà, trong nhà lại không có anh chị em gì..."
Tuy nhiên, cô cũng không muốn dùng ai làm kẻ chết thay cho mình, vạn nhất lệ quỷ tìm người ở một mình để giết, vậy chẳng phải là cô đã hại cô gái đó hay sao. Cô muốn sống, nhưng cô cũng không muốn giết người. Vì đại kết cục, cô sẽ không cứu họ, nhưng cũng sẽ không chủ động ra tay.
Hai cô gái nghe thấy vậy, liền cảm thấy cô bé trước mặt thật đáng thương, cứ như vậy liền quyết định sẽ ngủ cùng cô đêm nay.
Ôn Tố San nghĩ, phần còn lại, đành phải xem lệ quỷ quyết định thế nào rồi.
Updated 40 Episodes
Comments