Vụ Trạch nhìn sâu vào đôi mắt cô, nghiêng đầu cười.
"Chào em, Tố Sương. Tôi là Vụ Trạch. Trạch trong [Thâm tư cao cử, trạch bị hậu nhân]."
Ôn Tố San ngẩn người. Nhưng rất nhanh lại cười rộ lên.
"Vậy nên, anh đến là để hỏi tên tôi sao?"
Vụ Trạch cười cười, hất cằm.
"Tôi tới để xem chân em có phế đi chưa, cũng không biết nghỉ ngơi, chạy loạn làm gì?"
Ôn Tố San cười vô hại.
"Còn không phải do anh sao?"
"Em không muốn tôi giết người?"
Ôn Tố San lắc đầu.
"Anh tự sẽ có lý do của anh, nhưng ai lại muốn nhìn thấy người chết chứ."
Dĩ nhiên, cô chỉ nói một nửa sự thật. Vụ Trạch phải giết người, nhưng phải giết đúng người, cô mới có cơ hội thành công. Huống hồ, tuy cô có chút không đành lòng, nhưng cũng hiểu rất rõ. Mọi sai lầm đều phải trả một cái giá tương xứng. Chuyện Vụ Trạch giết người, có lẽ còn có lý do sâu xa hơn. Lý do tại sao hắn lại mô phỏng lại án mạng trong nhật ký.
Vụ Trạch trầm ngâm không nói. Hắn tiến đến, quỳ một chân xuống. Cởi ra vớ trên chân của cô, nâng lên nhìn thử, hơi cau mày. Nhờ có lớp tuyết dày nâng đỡ, vết trầy xước vốn rất nông, bôi thuốc một ngày đáng ra nên kết vảy rồi, nhưng lòng bàn chân Ôn Tố San vẫn giữ nguyên bộ dáng của đêm qua, không có dấu hiệu kết vảy, có chỗ còn rỉ rỉ máu.
"Đừng chạy lung tung. Sẽ không để em nhìn thấy nữa."
...----------------...
Ra ngoài, mọi người đã tề tựu đông đủ, ôm theo chăn gối dọn ra sảnh khách. Ôn Tố San rầu rĩ. Cô không muốn ngủ ngoài này chút nào, nhìn là biết sẽ đau lưng. Rõ là có giường êm phòng ấm mà lại không được ngủ. Phải nằm ở đây 10 ngày nửa tháng, không phải là muốn cái mạng già của cô sao? Ngẩng đầu nhìn lên căn phòng số 4, Ôn Tố San muốn tìm một lý do, lên đó xem thử. Trong tuyến truyện gốc, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Duyệt và Bội Di vô tình tìm đường đường vào mật thất, phát hiện được hài cốt của lệ quỷ, cũng là của Vụ Trạch, sau đó phá hủy hài cốt, mới có thể thoát được. Thế nhưng, trong thông tin mà cô có, không nói rõ mật thất nằm ở đâu, hay được tìm ra như thế nào. Kịch bản đã thay đổi quá nhiều, cô không thể tiếp tục ngồi ôm cây đợi thỏ được nữa.
Ôn Tố San liếm liếm môi, đi đến bên cạnh Trần Duyệt.
"Anh họ, em muốn đến phòng số 4 xem thử."
Trần Duyệt trố mắt.
"Em muốn vào đó làm gì?"
"Nhật ký là tìm được ở phòng số 4, người chết đầu tiên cũng là người ngủ ở phòng số 4. Anh không cảm thấy kì lạ ư?"
Nhìn thấy Trần Duyệt cúi đầu suy nghĩ, cô hỏi tiếp.
"Nhật kí viết lại các cái chết theo thứ tự thời gian, người chết đầu tiên đã tương ứng với cái chết đầu tiên trong nhật ký. Chuyện này chắc chắn có điểm kì lạ."
Trần Duyệt ngẩng đầu nhìn Ôn Tố San.
"Thứ tự?"
Ôn Tố San gật đầu, thầm khen ngợi Trần Duyệt. Trẻ nhỏ dễ dạy, nói một chút mà đã nắm được trọng điểm. Cô làm ra vẻ ngạc nhiên và lo lắng.
"Anh họ, có phải anh nghĩ ra được điều gì rồi không?"
Trần Duyệt gật đầu.
"Hôm đó, anh là người phá cửa, Bối Tịnh là người tìm thấy cuốn nhật ký, còn A Huy..."
Mắt Trần Duyệt đột ngột mở to đầy kinh hãi.
"A Huy là người đầu tiên tiến vào phòng."
Ôn Tố San cắn môi.
"Nếu nói như vậy, không loại trừ khả năng là ứng theo thứ tự bước vào phòng. Anh, hôm đó em là người duy nhất không đi cùng mọi người. Nhưng nhật ký em cũng có nghe, có thêm em mới đủ 13 người. Nếu thật sự có ác quỷ, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua em. Em muốn vào phòng 4 xem thử."
Cô thầm nhấn mạnh trong lòng, dĩ nhiên là không bỏ qua.
Trần Duyệt gật gù.
"Đúng là không thể ngồi yên chờ chết được nữa. Anh đi với em."
Cô lắc đầu, bày tỏ lo lắng.
"Vẫn là để em đi một mình thôi. Chuyện này tạm thời hãy khoan nói cho mọi người biết. Lòng người hoảng sợ sẽ rất khó kiểm soát."
Trần Duyệt thở dài.
"Được. Bão tuyết qua đi, anh sẽ tìm cách dẫn dụ mọi người ra ngoài dọn tuyết. Em tự mình cẩn thận."
Nói rồi y đứng dậy, đi về phía Bối Tịnh, muốn an ủi cô ta thêm chút. Ôn Tố San ngồi tại chỗ trầm ngâm.
Mười ba người, hình như không có thần thoại gì liên quan đến con số 13 thì phải. Lúc còn làm lừa đảo, Ôn Tố San đã tìm hiểu rất kĩ những thần thoại, truyền thuyết liên quan đến cái chết, địa ngục, thần linh và sự phục sinh của linh hồn con người. Nhân loại luôn sợ hãi những gì họ không nắm giữ được, cũng thèm khát những gì họ không nắm giữ được. Lợi dụng được nỗi sợ hay tham vọng của con người là bước đầu tiên để lừa đảo thành công. Điểm này Ôn Tố San hiểu rất rõ. Cô đếm rồi đếm trong đầu.
Tài xế là cái chết đầu tiên. Thứ hai là người làm vườn. Thứ ba, thứ tư là hai cô giúp việc. Thứ năm là người bà. Gia đình người chú thứ ba có ba người tương ứng với cái chết thứ sáu, bảy và tám. Thứ chín là người chú thứ hai. Mười là người ông. Mười một và mười hai là "bà ta" và cái thai. Mười ba là người cha còn chưa rõ kết cục.
Không đúng. Ôn Tố San như chợt nghĩ ra cái gì đó, rồi lẩm bẩm.
"Chín tầng Địa Ngục của Dante."
Mười ba người, chia ra chết theo chín ngày, vừa khớp với chín tầng Địa Ngục của Dante. Điểm khác biệt lớn nhất của Địa Ngục Dante khi so với Địa Phủ của Phật Giáo, hay U Minh Giới của Đạo giáo, chính là Địa Ngục Dante đơn thuần là để trừng phạt, không phải chuộc lỗi, cũng không có cơ hội tái sinh. Địa ngục Dante giam lỏng linh hồn con người vĩnh viễn, càng xuống sâu các tầng thì tội lỗi càng lớn, sự trừng phạt càng nặng nề, vĩnh viễn không thể nào thoát ra được.
Updated 40 Episodes
Comments
chúa tể loài bò
Ý này lạ ghê, đó h chưa đọc thấy bảo h í
2025-03-27
0