[BL/XUYÊN KHÔNG] Hành Trình Bạo Thực
Chương 2. Mẹ
______Trở về hiện tại______
Nhiên mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, để Nhược Dạ nhẹ nhàng cài lại khuy áo cho ngay ngắn.
Nhược Dạ
Nhiên, có lo lắng không?
Nhược Dạ
Nhiên, dù kết quả thế nào thì con vẫn là con của cha
Nhược Dạ
Đừng áp lực con nhé
Giọng nói mềm dịu, như an ủi tâm hồn Nhiên. Cậu mỉm cười, vươn tay ôm chặt lấy người cha của mình.
Vọng Nguyệt Tinh
Đã đến lúc rồi
Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên, làm cả không gian yên bình bị phá vỡ.
Người phụ nữ khoác áo choàng đen đứng trước bậc cửa, đôi mắt màu bạc sâu thẳm nhìn đứa trẻ sáu tuổi đang ngồi ngay ngắn trên giường.
Đây là lần đầu tiên sau sáu năm, Vọng Nguyệt Tinh— mẹ ruột của Nhiên—xuất hiện trước mặt cậu.
Nếu như không tính lúc vừa sinh Nhiên ra.
Nhiên
(À lúc đó mình còn nhớ một câu người mẹ này còn thả lại trước khi biến mất, rằng: Chăm sóc nó, đừng để chết)
Nhiên
(Hay thật, giờ xuất hiện như đúng rồi)
Hai người đối mắt với nhau, chả ai nói gì, cậu còn không chào lấy một câu.
Đúng lúc đó Nhược Dạ lên tiếng, bầu không khí âm trầm mới biến mất, nhường chỗ cho ánh dương ấm áp.
Nhược Dạ
Tinh, chị về thật đúng lúc!
Vọng Nguyệt Tinh
Là em liên lạc, bảo ta về mà?
Vọng Nguyệt Tinh mỉm cười nhẹ khi thấy người yêu, bà ta bước vào trong phòng, kéo Nhược Dạ ra, đồng thời Nhiên cũng thoát khỏi vòng tay của người cha.
Vọng Nguyệt Tinh bất ngờ cúi xuống hôn lên đôi môi của người đối diện, Nhược Dạ cũng không thua kém, vòng tay qua cổ vợ mình rồi hai người đằm thắm....
Comments
Fool
trc mặt con mà vậy đó 🥹
2025-04-16
1