[BL/XUYÊN KHÔNG] Hành Trình Bạo Thực
Chap 10. Cơn đói lại tới
Sau hôm bày tỏ thật lòng với cha, Nhiên cảm thấy thoải mái hơn.
Nhiên bưng bát cơm, ăn từng miếng lớn hơn bình thường. Trên bàn, Nhược Dạ nhìn mà không khỏi lo lắng.
Nhược Dạ
Nhiên, con ăn vậy có no quá không đấy? Lỡ đau bụng thì sao?
Nhiên
Không sao đâu cha, con thấy đói lắm
Nhược Dạ
Nhưng từ chiều đến giờ con ăn gấp đôi ngày thường rồi đấy...
Nhiên nhún vai, tiếp tục ăn. Cảm giác đói này rất quen thuộc. Nó giống như hôm cậu từ phòng kiểm tra dị năng trở về.
Nửa đêm cậu trằn trọc trên giường. Cảm giác đói cồn cào lại kéo tới. Cậu đảo mắt nhìn quanh, định tìm con gấu bông ôm vào ngủ như đêm hôm trước.
Cậu ngồi dậy, lục tung cả giường, nhưng con gấu bông không thấy đâu.
Nhiên
Hôm qua mình cũng để ý là không thấy nó, nhưng cứ nghĩ cha đem đi giặt.
Nhiên nhón chân đi qua hành lang. Nhà bếp là mục tiêu... nhưng khi đi ngang qua thư phòng, ánh sáng từ trong khe cửa hắt ra.
Nhiên
(Cảm giác deja vu thế nào ấy)
Nhiên
(Không lẽ họ lại cãi nhau?)
Cậu do dự vài giây, rồi rón rén ghé mắt nhìn qua khe cửa.
Nhiên
(Ơ...? Không có ai? Vậy sao vẫn sáng đèn?)
Cậu nhíu mày, định quay lưng đi tiếp, nhưng đúng lúc đó—
Nhiên rợn cả người. Giọng mẹ cậu lạnh lẽo vang lên từ bên trong.
Nhiên
(Bà ấy... ở trong đó từ khi nào...!)
Cậu nuốt nước bọt. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Cửa thư phòng lặng lẽ mở rộng như chờ đợi cậu bước vào.
Nhiên hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh rồi bước vào. Cánh cửa phía sau khẽ khàng khép lại, như thể có một bàn tay vô hình đẩy nó vào vị trí cũ.
Bên trong, Vọng Nguyệt Tinh ngồi trên ghế, bàn tay khẽ lật từng tờ tài liệu chi chít chữ. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt bà, khiến đường nét sắc lạnh của bà càng thêm rõ ràng.
Nhiên đứng yên trước cửa, hai bàn tay siết chặt, không dám thở mạnh.
Nhiên chần chừ vài giây nhưng vẫn đi tới bên sofa, ngồi đối diện với mẹ. Không khí trong phòng tĩnh lặng đến đáng sợ.
Comments