[BL/XUYÊN KHÔNG] Hành Trình Bạo Thực
Chap 11. Gấu bông
Tiếng tài liệu dừng lại, ánh mắt sắc bén của Vọng Nguyệt Tinh lướt qua cậu.
Vọng Nguyệt Tinh
Không muốn hỏi gì sao?
Vọng Nguyệt Tinh
Tại sao mấy ngày nay lại có cơn đói khó chịu như vậy? Tại sao con gấu bông đột nhiên biến mất?
Nhiên mở to mắt, cơ thể cứng lại chẳng biết nên phản ứng như nào.
Vọng Nguyệt Tinh
Mày nghĩ đó là gì?
Vọng Nguyệt Tinh
Chà, mày đã nuốt nó
Vọng Nguyệt Tinh chống cằm, ánh mắt như đang quan sát phản ứng của cậu.
Một dòng suy nghĩ táo bạo lướt qua đầu cậu.
Nhiên
(Chẳng lẽ… mình đói quá nên… ăn mất con gấu bông rồi?)
Một cảm giác buồn nôn chợt dâng lên. Cậu tưởng tượng cảnh mình nhai nát vải và bông gòn—
Nhiên
(Ew! Không có tí nào ngon lành cả!)
Vọng Nguyệt Tinh dựa người vào ghế, khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt như thể đang nhìn một thằng ngốc.
Vọng Nguyệt Tinh
Giống y chang Nhược Dạ
Nhất là cái kiểu nghĩ gì mặt biểu hiện hết ra.
Cậu hoàn toàn không nghe thấy câu vừa rồi, tâm trí vẫn còn mắc kẹt với suy nghĩ "mình đã ăn con gấu bông thật sao?"
Đột nhiên, một thứ gì đó bay về phía cậu. Theo phản xạ, Nhiên giơ tay bắt lấy. Đó là một tinh thể nhỏ, óng ánh ánh sáng nhàn nhạt.
Trước khi cậu kịp hỏi thêm, một cảm giác quen thuộc ập tới—cơn đói dữ dội! Giống hệt như lúc cậu ôm con gấu bông hôm nọ.
Nhiên
(Mà khoan đã… Tại sao mình lại nghĩ đến việc ném thứ này vào miệng chứ?)
Nhiên suýt chút nữa đã làm vậy. Ngay khoảnh khắc cậu định cắn-
Vọng Nguyệt Tinh
Nếu muốn cái tinh thể ấy đâm rách cổ họng thì ăn đi
Ngay lập tức cậu bừng tỉnh, vội đưa tinh thể ra xa miệng.
Comments