[BL/XUYÊN KHÔNG] Hành Trình Bạo Thực
Chap 9. Bày tỏ
Nhiên đặt dĩa xuống bàn, nhanh chóng uống ngụm nước rồi đứng dậy.
Cậu bước đến bên Nhược Dạ, kéo tay ông một cách dứt khoát.
Nhiên
Cha, con muốn nói chuyện với cha một chút
Nhược Dạ ngạc nhiên, nhưng không phản đối. Ông gật đầu, để mặc Nhiên kéo đi.
Cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng ăn, để lại Vọng Nguyệt Tinh lặng lẽ nhấp một ngụm trà. Đôi mắt lạnh lẽo của bà ta dõi theo từng bước đi của họ, nhưng bà không nói gì.
Nhiên đóng cửa lại, nhìn chằm chằm vào Nhược Dạ.
Nhiên
Cha, con xin lỗi vì tối qua đã bỏ chạy
Nhược Dạ
Không sao, cha hiểu mà. Ai cũng có lúc cần thời gian riêng cho mình.
Nhiên
Không, con không nên như vậy. Hơn nữa, cha, con biết rồi
Nhược Dạ
.... Con biết gì cơ?
Nhiên siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, rồi nói thẳng.
Nhiên
Con nghe được cuộc nói chuyện của cha và mẹ tối qua. Con biết cha là người thường… và cũng biết vì sao dị năng của con....a
Nhược Dạ khựng lại, bàn tay trên đùi siết chặt, vẻ mặt đầy áy náy.
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Nhiên đã bước tới, ôm chầm lấy ông.
Nhược Dạ sửng sốt. Trong giây lát, ông gần như không biết phải làm gì.
Nhiên
Cha cũng đừng tự trách mình
Nhiên
Không có dị năng cũng không sao
Nhiên
Ít nhất....ít nhất con
Nhiên
Cha đã luôn ở bên con
Nhiên
Con thật sự yêu cha nhiều lắm
Nhược Dạ run rẩy. Từng lời của Nhiên như một cơn sóng cuộn trào trong lòng ông, rồi không kìm được mà ôm chặt lấy Nhiên.
Kiếp trước, Nhiên là một đứa trẻ mồ côi. Chưa từng có ai gọi cậu là “con trai”, cũng chưa từng có ai ôm cậu với tình yêu thương thật sự. Nhưng bây giờ, cậu có một người cha luôn dịu dàng với mình, luôn bảo vệ mình.
Bên ngoài phòng, bóng người dựa vào cửa, im lặng lắng nghe cuộc đối thoại bên trong.
Vọng Nguyệt Tinh đứng đó, không nói gì. Không ai biết trong lòng bà đang nghĩ gì, nhưng sau một lúc, bà xoay người rời đi, từng bước chân nhẹ bẫng như chưa từng xuất hiện.
Comments
Fool
/Blush/
2025-04-16
1