[BL/XUYÊN KHÔNG] Hành Trình Bạo Thực
Chap 14.
Trên giường, Nhược Dạ đang nằm im lìm. Lồng ngực phập phồng nhẹ, hơi thở đều đặn. Dưới ánh đèn mờ, vẻ ngoài của Nhược Dạ trông thật bình thường.
Nhưng trong mắt Vọng Nguyệt Tinh, cảnh tượng trước mắt lại hấp dẫn đến lạ. Bà ta bước tới, ngồi xuống mép giường, ngón tay thon dài khẽ lướt qua những sợi tóc mềm mại của Nhược Dạ.
Ánh mắt Vọng Nguyệt Tinh tối lại. Bà ta cúi xuống, đôi môi chạm vào môi Nhược Dạ một cách đầy cám dỗ.
Cảm giác ươn ướt trên môi khiến Nhược Dạ tỉnh giấc. Đôi mắt còn lơ mơ mở ra, ánh đèn lờ mờ trong phòng phản chiếu bóng dáng người phụ nữ đang cúi xuống nhìn ông.
Nhược Dạ chớp mắt vài lần, giọng khàn đi vì buồn ngủ
Nhược Dạ
Công việc nhiều lắm sao? Mấy hôm nay thấy chị thức khuya
Vọng Nguyệt Tinh
Ừ, còn phải trông chừng một thằng ngốc nữa.
Nhược Dạ khựng lại, sự tỉnh táo lập tức quay về. Ông không cần hỏi cũng biết "thằng ngốc" mà bà ta nhắc đến là ai.
Nhược Dạ
Chị làm gì con rồi?
Vọng Nguyệt Tinh
Làm những gì em mong muốn
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Nhược Dạ mím môi, trong lòng nặng trĩu khi nhớ lại cuộc cãi vã đêm mấy hôm trước.
Nhược Dạ
Chị không yêu con sao?
Vọng Nguyệt Tinh nhìn ông chằm chằm, như thể câu hỏi này nực cười lắm. Một lúc sau, bà ta mới đáp, giọng đầy thờ ơ.
Vọng Nguyệt Tinh
Sao phải để tâm đến một kẻ vô dụng?
Nhược Dạ siết chặt tay, ánh mắt ông ẩn chứa cảm xúc phức tạp. Ông biết tính bà ta lạnh lùng, nhưng chính sự thờ ơ tuyệt đối này khiến ông cảm thấy bất lực.
Chưa kịp nói hết câu, một thứ gì đó lạnh lẽo lặng lẽ trườn lên mắt cá chân ông. Những dải bóng tối bò lên như xúc tu sống, quấn lấy cơ thể, kéo ông áp sát vào cái người nguy hiểm trước mắt.
Comments
Fool
/Scare/ có khi nào..
2025-04-16
1