[BL/XUYÊN KHÔNG] Hành Trình Bạo Thực
Chương 7. Đói
Nhược Dạ cũng sững sờ, vẻ mặt phút chốc vặn vẹo. Giọng nói dịu dàng thường ngày của ông trở nên run rẩy vì tức giận.
Nhược Dạ
Chị… đang nói cái gì vậy?!
Bàn tay ông siết chặt thành nắm đấm.
Nhược Dạ
Nhiên là con của em, chẳng lẽ thằng bé không phải con của chị?
Nhược Dạ
Dù thế nào, Nhiên vẫn là con của chúng ta!
Vọng Nguyệt Tinh
Tôi chỉ nói sự thật
Nhược Dạ
Đừng dùng cái lý lẽ lạnh lùng đó với con trai chúng ta!
Giọng Nhược Dạ vỡ ra. Không nhịn được nữa, ông đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má.
Nhiên siết chặt vạt áo mình, tim đập thình thịch. Cậu không muốn nghe thêm nữa.
Quay đầu bỏ chạy lại về phòng.
Hơi thở cậu gấp gáp, đầu óc rối loạn, cảm giác đói bụng ngày một rõ hơn. Nhưng lúc này cậu không còn tâm trí để ý đến cơn đói.
Cậu không biết cơn lạnh lẽo đang bủa vây cậu… Là vì lời nói của mẹ, hay vì sự yếu ớt của chính mình.
Nhiên trằn trọc trên giường, bụng cậu réo vang vì cơn đói dai dẳng. Đêm nay, cậu chẳng có ý định chạy ra nhà bếp thêm lần nữa.
Nhiên
(Cảm giác đói cồn cào này quen quá)
Nhiên
(Giống như lúc thức tỉnh dị năng, hôm nay mình cũng ăn nhiều hơn mọi khi...Lạ thật..)
Cậu vươn tay, mò lấy con gấu bông đặt trên đầu giường. Đó là món quà cha đã tặng ngay khi cậu chào đời, đã ở bên cậu suốt sáu năm qua. Một đồ vật quý giá.
Cậu siết chặt nó vào lòng, đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng lờ đi cảm giác trống rỗng trong dạ dày.
Một lúc sau…
Cái bóng dưới chân cậu khẽ dao động, những đường nét lặng lẽ biến đổi. Nó không còn là một cái bóng thông thường nữa. Như những xúc tu mềm mại, bóng đen chậm rãi vươn lên, lan dần, nhấn chìm con gấu bông trong vòng tay cậu.
Lần đó, Nhiên cảm thấy mình ngủ ngon nhất từ trước đến nay.
Comments