[BL/XUYÊN KHÔNG] Hành Trình Bạo Thực
Chap 12. Bạo Thực
Vọng Nguyệt Tinh
Bạo Thực không phải là nhai nuốt như con người bình thường.
Vọng Nguyệt Tinh
Tự cảm nhận đi. Nó là một phần của mày.
Nhiên
(Cảm nhận cái quái gì mới được? Giản lược quá mức rồi đấy!)
Nhiên oán thầm trong lòng, cậu nhìn xuống tay mình, nơi viên tinh thể vẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay.
Một cơn sóng năng lượng lạ lẫm nhưng đầy cám dỗ vờn quanh nó, thôi thúc cậu hấp thụ.
Cậu hít sâu, nhắm mắt lại, cố gắng tập trung.
Với cơn đói cồn cào, cảm giác muốn hấp thụ tinh thể này, không khí xung quanh cậu bắt đầu thay đổi.
Từ dưới chân cậu, cái bóng khẽ dao động.
Ban đầu chỉ là một gợn sóng nhỏ, nhưng sau đó, nó dần lan rộng, như thể đang sống dậy. Từ mặt sàn tối tăm, những xúc tu đen kịt từ từ trồi lên, quấn lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve viên tinh thể.
Nhiên giật mình mở mắt, nhưng không có cảm giác sợ hãi. Ngược lại… cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Như thể, đây chính là điều cậu nên làm.
Dưới ánh mắt quan sát của Vọng Nguyệt Tinh, một trong những xúc tu từ cái bóng trườn lên, chạm vào viên tinh thể—rồi từ từ nuốt chửng nó.
Viên tinh thể chìm dần vào trong bóng tối, tan biến không chút dấu vết. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng năng lượng ấm áp tràn qua cơ thể Nhiên.
Thật kỳ lạ. Dù cậu không thực sự ăn nó, nhưng cảm giác đói dường như đã dịu đi.
Vọng Nguyệt Tinh
Vậy là mày có thể sử dụng nó. Không tệ.
Nhiên ngước lên nhìn bà, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Cậu cúi xuống nhìn bóng của mình. Những xúc tu vừa rồi đã rút lại, trở về thành một cái bóng bình thường như chưa từng tồn tại.
Nhiên
(Cảm giác vừa rồi… mình có thể cảm nhận nó, như một phần nào đó trong mình vừa thức tỉnh.)
Nhiên
(Nhưng nếu đây thực sự là dị năng của mình, tại sao lúc kiểm tra lại không có kết quả?)
Nhiên
Vậy… tại sao lúc đó—
Vọng Nguyệt Tinh
Vì mày quá yếu
Comments