[BL/XUYÊN KHÔNG] Hành Trình Bạo Thực
Chap 5. Lặng im
Không khí trong hành lang chìm trong sự im lặng, chỉ có ánh đèn mờ hắt xuống bóng hai người. Nhược Dạ hơi siết chặt bàn tay, ánh mắt hướng về cánh cửa đóng kín trước mặt.
Một lúc sau, âm thanh cơ học vang lên, cánh cửa chậm rãi mở ra.
Từ trong phòng bước ra, Nhiên xuất hiện với gương mặt tái nhợt. Đôi mắt cậu hơi dao động, môi mím chặt như đang cố giấu đi điều gì đó.
Nhược Dạ lập tức cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai con trai.
Nhược Dạ
Nhiên, con thấy thế nào?
Nhiên không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của mình, đôi bàn tay không có chút dấu hiệu của sức mạnh, rồi lại ngước lên nhìn cha mẹ.
Một câu nói đơn giản, nhưng lại mang theo sự trống rỗng kỳ lạ.
Nhược Dạ hơi khựng lại, bàn tay trên vai con khẽ run. Nhưng ông nhanh chóng lấy lại nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Nhược Dạ
Không sao đâu, Nhiên. Dị năng chỉ là một phần thôi, không có cũng chẳng sao cả.
Vọng Nguyệt Tinh đứng đó, ánh mắt không hề thay đổi, lạnh nhạt như thể kết quả này vốn đã nằm trong dự đoán của bà ta.
Vọng Nguyệt Tinh xoay người, không nói thêm gì nữa.
Nhược Dạ hơi chần chừ, nhìn con trai bằng ánh mắt đầy thương xót rồi nắm lấy tay cậu, dẫn bước theo Vọng Nguyệt Tinh.
Bóng ba người dần khuất sau hành lang dài tĩnh lặng.
Suốt chuyến đi về nhà, không ai nói gì. Không khí trong xe tràn ngập sự im lặng nặng nề.
Nhược Dạ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhiên, lòng bàn tay truyền đến hơi ấm dịu dàng, như muốn an ủi cậu. Nhưng Nhiên chỉ im lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi về đến nhà, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn.
Nhược Dạ dịu dàng gắp thức ăn liên tục vào bát Nhiên.
Nhược Dạ
Ăn đi con, hôm nay chắc con mệt rồi.
Nhiên nhìn bát cơm đầy thức ăn trước mặt, lòng có chút phức tạp.
Comments