[BL/XUYÊN KHÔNG] Hành Trình Bạo Thực
Chap 6. Người thường
Nhiên đẩy cửa phòng, đóng sầm lại sau lưng. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, vùi mặt vào gối.
Nhược Dạ
Nhiên, con ổn chứ?
Nhược Dạ gõ cửa, giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn sự lo lắng không ngoai.
Nhược Dạ
Mở cửa cho cha nào...
Nhiên nhắm chặt mắt, không đáp.
Nằm trên giường, cậu thì thầm với chính mình.
Nhiên
Mình đã mong chờ biết bao... Tưởng tượng biết bao kịch bản như trong mấy bộ tiểu thuyết kiếp trước từng đọc
Nhiên
Nhưng cuối cùng thì... vô dụng thì vẫn là vô dụng
Cậu bật cười, giọng không giấu được cay đắng.
Dù đã ăn rất nhiều vào bữa tối, dạ dày cậu lại cồn cào một cách lạ lùng. Cảm giác trống rỗng không chỉ trong lòng, mà còn trong cơ thể. Một ý nghĩ vụt qua—
Cậu bật dậy, lén mở cửa phòng rồi rón rén đi xuống bếp.
Đi ngang qua hành lang, ánh sáng mờ hắt ra từ một cánh cửa khiến cậu khựng lại.
Nhiên
(Thư phòng? Giờ này cha mẹ chưa ngủ sao?)
Cậu ngừng bước, tò mò áp sát vào cánh cửa hé mở. Bên trong, giọng nói quen thuộc vang lên.
Vọng Nguyệt Tinh
Đừng tự đổ lỗi
Nhược Dạ
Nhưng nếu em không phải người thường
Nhược Dạ
Có lẽ con đã có một dị năng mạnh mẽ hơn ...
Nhược Dạ ngồi bên bàn trà, hai tay đan vào nhau, ánh mắt đầy tự trách.
Vọng Nguyệt Tinh khoanh tay đứng bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng. Một lát sau, bà ta mới lên tiếng.
Vọng Nguyệt Tinh
Em đang hối hận?
Nhược Dạ
Em chỉ không muốn thằng bé phải chịu thiệt thòi
Vọng Nguyệt Tinh im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, bà thở dài, giọng điệu không rõ cảm xúc.
Vọng Nguyệt Tinh
Nếu nó yếu ớt như vậy, tự nó sẽ bị loại bỏ. Sẽ không có chỗ cho kẻ vô dụng trong thế giới này
Nhiên nín thở. Tim cậu như thắt lại.
Một cảm giác lạnh lẽo tràn qua cơ thể cậu.
Comments
Fool
vl
2025-04-16
1