[FREENBECKY] ẢNH HẬU! CHỊ QUÁ NGÔNG CUỒNG...
Cảnh hôn đầu tiên
Nói dứt lời, cô bất ngờ kéo nàng sát lại, cúi xuống và mạnh bạo chiếm lấy môi nàng
Cả trường quay như nín thở
Nàng mở to mắt, hoàn toàn không ngờ cô lại mạnh bạo như vậy
Cô không cho nàng cơ hội phản ứng, bàn tay giữ chặt sau gáy nàng, càng ép sát hơn
Môi cô nóng bỏng, đầy bá đạo, như muốn chiếm đoạt toàn bộ ý thức của nàng
Nàng bị đẩy lùi về phía tường, lưng chạm mạnh vào bề mặt lạnh lẽo
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*tách môi ra một chút, giọng nói trầm khàn* Em muốn đẩy tôi ra không?
Nàng hổn hển, ánh mắt dao động trong giây lát… nhưng rồi nàng không làm vậy
Cô nhìn thấy sự bối rối trong mắt nàng, khẽ nhếch môi cười… rồi tiếp tục hôn nàng sâu hơn
Lần này, nàng vô thức nhắm mắt lại, trái tim đập loạn trong lồng ngực
Bàn tay nàng siết chặt lấy áo cô, không biết là muốn đẩy ra hay níu giữ
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, nóng bỏng đến khó thở
Có vài người đỏ mặt, có người há hốc mồm, còn Louis thì suýt làm rơi kịch bản
Louis (Trợ lý đạo diễn)
Trời đất ơi! Cảnh này là… thật quá mức rồi!!!
Nàng hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh lại bản thân
Nàng nhìn cô – vẫn cái vẻ mặt bình thản đáng ghét đó. Nhưng lần này, nàng không thể phủ nhận… trái tim mình vừa loạn nhịp...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ liếc sang nàng, giọng trầm thấp đầy trêu chọc* Sao vậy? Không nghĩ tôi dám à?
Nàng nghiến răng, cố che giấu khuôn mặt đang nóng lên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị...mới là cảnh hôn đầu tiên thôi có cần m...mạnh bạo vậy không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhún vai, nở một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm* Tôi chỉ làm đúng kịch bản thôi. Nhưng mà…
Cô nghiêng người, ghé sát tai nàng, giọng nói trầm thấp như một cơn gió nóng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em phản ứng… tốt hơn tôi tưởng đấy!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*sững người, hai má đỏ bừng* Chị...!
Cô bật cười, thản nhiên bước đi, bỏ lại nàng đang tức đến nghẹn lời
Sau cảnh hôn đầy kịch tính, mối quan hệ giữa cô và nàng trên phim trường trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.
Trước mặt mọi người, họ vẫn giữ hình tượng “Ảnh hậu lạnh lùng” và “Tân binh cứng đầu” - cãi nhau như chó với mèo, lúc nào cũng đối đầu.
Nhưng khi không có ai để ý, đôi khi ánh mắt họ chạm nhau lâu hơn mức bình thường
Cả đoàn phim được nghỉ một ngày
Tiếng chuông điện thoại vang lên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ưm giờ này mà ai gọi vậy...*nhăn nhó khó chịu vì bị phá giấc ngủ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ai đấy? *bắt máy*
John (Đạo diễn)
À Becky! Em có rảnh không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đạo diễn ạ? Có chuyện gì thế?
John (Đạo diễn)
Em qua nhà Freen một chuyến được không?
John (Đạo diễn)
Freen sốt nguyên một đêm qua mà quản lý của em ấy hôm nay có việc gấp nên nhờ anh sang...
John (Đạo diễn)
Nhưng mà em biết rồi đó anh là con trai chăm sóc Freen thì không tiện
John (Đạo diễn)
Em sang được không? Không thì anh nhờ người kh...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
À được em sẽ sang đấy! *không do dự*
John (Đạo diễn)
Vậy anh nhờ em! *cúp máy*
Nàng lặp tức vức điện thoại sang một bên chạy xuống nhà nấu cháo
Trong lúc chờ cháo chín thì nàng thay đồ rồi trở lại vào bếp múc cháo vào hộp sau đó mang đi
Dọc đường nàng ghé vào một quầy thuốc mua thuốc cho cô
Xong xuôi liền lái xe thẳng tới nhà cô
Đến nơi, nàng bấm chuông hồi lâu mới thấy bóng dáng cô chậm rãi bước xuống, trông vô cùng mệt mỏi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cau mày khó chịu* Tới đây làm gì? Tôi và em thân thiết đến mức đó sao?
Comments