[FREENBECKY] ẢNH HẬU! CHỊ QUÁ NGÔNG CUỒNG...
Đừng có trẻ con như vậy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*hơi lảo đảo, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường* Khát nước…
Nàng thở dài, kéo cô ngồi xuống sofa rồi với lấy ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn, đưa đến trước mặt cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nước này chị uống đi
Cô nhận lấy, chậm rãi uống từng ngụm
Nàng ngồi xuống bên cạnh, chăm chú quan sát cô, thấy trán cô ửng đỏ, hơi thở có phần nặng nhọc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị sốt rồi đấy, có thấy chóng mặt không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đặt ly nước xuống, khẽ gật đầu* Một chút…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy mà còn định tự đi lấy nước? *nhíu mày trách móc*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đã bảo rồi, có em ở đây thì cứ gọi, chị cố chấp như vậy làm gì?
Cô im lặng, ánh mắt có chút phức tạp
Nàng thấy vậy thì thở dài, đứng dậy đi vào bếp, lát sau trở lại với một chiếc khăn ướt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị nằm xuống đi, em chườm trán cho
Cô nhíu mày, có vẻ định từ chối, nhưng ánh mắt kiên quyết của nàng khiến cô không nói nên lời
Cuối cùng, cô vẫn ngoan ngoãn ngả người xuống sofa, để nàng nhẹ nhàng đặt khăn lên trán mình
Hơi mát từ khăn lan tỏa, khiến cơn khó chịu trong người cô dịu đi đôi chút
Cô khẽ liếc nhìn nàng, thấy nàng chăm chú dỗ dành như đang trông trẻ con, khóe môi cô bất giác cong lên một chút
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhận ra điều đó, liền nhướn mày trêu chọc* Cười cái gì đấy? Đừng tưởng em không thấy nhé
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*lập tức thu lại biểu cảm, quay mặt đi* Em nhìn nhầm rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bật cười, tiếp tục giúp cô chườm mát*
Cô nằm yên, hơi thở dần đều hơn, cơn sốt nhờ khăn mát mà dịu bớt
Nàng ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát cô. Đây là lần đầu tiên nàng thấy cô trong dáng vẻ yếu đuối như vậy
Bình thường, cô luôn kiêu ngạo, lạnh lùng, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và xa cách. Nhưng giờ đây, giữa cơn bệnh, cô lại trở nên mong manh hơn bao giờ hết
Khẽ điều chỉnh lại chiếc khăn trên trán cô, nàng lẩm bẩm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Biết vậy lúc nãy nấu cháo nhiều hơn một chút…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhắm mắt, giọng nói khàn khàn vang lên* Vậy nấu đi, tôi ăn tiếp
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngạc nhiên nhìn cô* Chị nói thật đấy à?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*lười biếng mở mắt, liếc nhìn nàng* Không thì em tính để tôi đói à?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bật cười* Rồi rồi, đợi một chút đi, em xuống bếp nấu tiếp cho chị
Nói xong, nàng đứng dậy, chuẩn bị đi xuống bếp. Nhưng vừa xoay người, cổ tay đã bị một bàn tay yếu ớt nắm lấy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Khoan đã...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*dừng bước, quay lại nhìn cô* Sao vậy?
Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng một lúc, rồi chậm rãi buông tay ra
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
…Không có gì
Nàng khẽ nhíu mày, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ cười nhẹ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy chị cứ nằm nghỉ đi, em nấu nhanh lắm, lát là xong
Rồi nàng xoay người bước vào bếp. Cô nhìn theo bóng nàng, trong lòng có chút khó hiểu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tại sao em lại quan tâm tôi đến vậy? *nghĩ*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Rõ ràng, giữa hai người vốn không quá thân thiết *nghĩ*
Nhưng từ lúc cô bệnh, nàng cứ như một cơn gió nhẹ nhàng len lỏi vào cuộc sống của cô, không cần hỏi han nhiều, cũng không cần đòi hỏi gì, chỉ đơn giản là chăm sóc cô một cách tự nhiên nhất
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm còn vương trên cổ tay mình*
Mùi cháo nóng hổi dần lan tỏa trong không gian yên tĩnh
Nàng đứng trong bếp, cẩn thận khuấy từng muỗng cháo, thỉnh thoảng lại liếc về phía phòng khách, nơi cô đang nằm trên sofa
Cô đã nhắm mắt, nhưng nàng không chắc cô có ngủ thật hay không
Nàng khẽ thở dài, múc cháo ra bát rồi đem đến bên cạnh cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Xong rồi, chị dậy ăn đi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*không mở mắt, giọng nói có chút lười biếng* Không muốn ăn nữa..
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*chống tay lên hông, nhướng mày* Lúc nãy là ai kêu đói hả?
Cô không đáp, chỉ xoay người quay lưng lại với nàng
Nàng nhìn dáng vẻ ương bướng đó mà bật cười, đặt bát cháo xuống bàn rồi vươn tay đẩy nhẹ vai cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đừng có trẻ con vậy, ăn xong rồi ngủ tiếp
Nàng suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ cầm lấy muỗng, múc một muỗng cháo, đưa sát đến miệng cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy thì em đút cho chị ăn nhé?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*lập tức mở mắt, trừng nàng* Không cần!
Cô liếc nàng một cái, định lấy bát cháo từ tay nàng nhưng nàng lại cố tình giữ chặt không buông
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Để em đút cho, chị bệnh rồi mà còn bướng gì nữa? *cười đầy trêu chọc, cố ý đưa muỗng cháo đến sát miệng cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhíu mày, đưa tay giành lấy bát cháo* Đưa đây! Tôi tự ăn được!
Nàng cười nhạt, cố tình nghiêng người né tránh, không chịu đưa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không, chị bệnh rồi, em phải...
Cô bất ngờ vươn người tới, giằng mạnh chiếc bát trên tay nàng. Nàng không kịp phản ứng, người bất ngờ mất thăng bằng, theo quán tính đổ người về phía trước
Không gian như đông cứng lại
Cô tròn mắt, nàng cũng sững sờ. Cả hai chỉ cách nhau một khoảng cực kỳ gần, hơi thở quện vào nhau, làn da nóng rực vì bất ngờ
Comments