Vẫn chưa nói ra câu cần nói

Bốn tháng sau
Trời vừa nhá nhem tối, từng ngọn đèn cao áp bật sáng, rọi xuống rạp chiếu phim nằm giữa trung tâm thành phố. Một hàng dài phóng viên, nhà báo, người hâm mộ đã chen chúc từ sớm, ai nấy đều nắm chắc máy ảnh, điện thoại, micro — sẵn sàng cho buổi ra mắt được mong đợi nhất năm
Bộ phim mà cả hai cùng đóng chính
Dẫn chương trình
Dẫn chương trình
Xin được chào đón những ngôi sao của chúng ta tối nay!
Chiếc xe màu xám bạc dừng lại trước thảm đỏ. Cánh cửa mở ra, cô bước xuống đầu tiên. Vẫn là khí chất lạnh lùng đến lạ lẫm, bộ đầm đen ôm sát đường nét cơ thể khiến ai nấy đều ngẩn người. Không cần nụ cười, không cần vẫy tay, chỉ một ánh mắt, một bước đi – đã đủ để cả thảm đỏ náo động
Nàng bước xuống ngay sau đó, mặc một bộ váy trắng ngà với phần lưng khoét nhẹ, dịu dàng như ánh trăng.
Tay cô đưa ra nắm lấy tay nàng cẩn thận đỡ nàng xuống
Nhưng rồi, trước khi bước đi, nàng khựng lại. Một cơn gió thoảng qua khiến tóc nàng rối nhẹ. Không ai kịp phản ứng, chỉ thấy cô nhẹ nhàng đưa tay vén lại sợi tóc lòa xòa trước trán nàng, ánh mắt vô cùng dịu dàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Gió thổi rồi đấy. Cẩn thận không khan tiếng *nói nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dạ… Cảm ơn chị *cười, mắt ánh lên chút gì đó lấp lánh*
Tay nàng khẽ siết nhẹ tay cô – như thói quen chưa từng thay đổi trong bốn tháng qua
Ánh đèn flash lập tức lóe lên
Nhưng không ai nói gì. Bởi lẽ, từ khi bắt đầu quảng bá phim, họ đã quá quen với việc hai người đi bên nhau, cười cùng nhau, chỉnh trang phục cho nhau, thì thầm vài câu mỗi khi không có máy quay
Chỉ là hôm nay… mọi thứ lại có vẻ thân mật hơn một chút
Phóng viên
Phóng viên
*thì thầm* Cô ấy luôn lạnh lùng như băng, vậy mà chỉ có người kia là làm cô dịu lại…
Phóng viên
Phóng viên
Chắc là thân vì bạn diễn thôi chứ gì…
Phóng viên
Phóng viên
*lắc đầu, nhìn hình trong máy ảnh rồi chậm rãi nói*
Phóng viên
Phóng viên
Không. Không giống đâu. Cô ấy từng đóng với cả tá minh tinh, chưa từng chạm tay ai, thậm chí chẳng nói chuyện sau ống kính
Phóng viên
Phóng viên
Nhưng lần này… ánh mắt cô ấy khác hẳn
Trong rạp phim
Khi đã yên vị ở hàng ghế đầu dành cho đoàn phim, cô và nàng ngồi cạnh nhau, hai tay đặt sát nhau trên tay vịn ghế
Không ai lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhau rồi khẽ mỉm cười. Màn hình lớn chưa bật, rạp phim ngập ánh sáng ấm áp
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nghiêng đầu sang, nhỏ giọng* Em thấy hồi hộp quá…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*quay sang, ánh mắt dịu lại* Vì phim chiếu, hay vì sợ ngồi cạnh chị?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bật cười khẽ* Vì cả hai
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ưm, chị cũng hồi hộp
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị mà cũng có lúc hồi hộp á? *tròn mắt*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lần đầu tiên chị xem phim cùng em, lại ngồi gần như thế này…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mới gần thôi đó chưa gọi là gì đâu *nghiêng đầu trêu*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn nàng, nhếch môi cười* Chị đang tính… gần thêm chút nữa
Nói rồi cô khẽ nghiêng người, xoa nhẹ đỉnh đầu nàng như một cái vuốt ve nhẹ nhàng. Nàng chẳng né tránh, chỉ mím môi, lén nghiêng đầu áp nhẹ vào vai cô chừng một giây
Máy quay không ghi lại được khoảnh khắc ấy. Nhưng vài ánh mắt trong rạp đã kịp bắt gặp - và khẽ cười
Sau buổi chiếu phim
Trên xe trở về
Nàng ngồi cạnh cô trên xe, ánh đèn thành phố lướt qua cửa kính như dòng ký ức trôi chầm chậm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Phim hay thật *khẽ nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hay nhờ em *liếc nhìn nàng, nhẹ nhàng đáp*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cả chị nữa chứ. Chị diễn cảnh khóc làm em suýt khóc theo luôn…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị không diễn *giọng trầm thấp*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Hả? *quay lại nhìn cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lúc em quay lưng bỏ đi trong cảnh cuối, chị thấy giống như… em thật sự sẽ rời khỏi chị vậy
Nàng chớp mắt, không nói gì
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*mỉm cười* Chị ghét cảm giác đó
Im lặng lại rơi xuống trong vài nhịp thở
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*quay sang, giọng nhỏ* Nhưng đâu ai rời đi thật đâu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ưm *khẽ gật đầu, mắt không rời nàng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cho nên chị vẫn ngồi đây với em
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Và vẫn chưa nói ra câu cần nói *bỗng thốt lên*
Cô hơi giật mình, nhưng chỉ trong tích tắc
Sau đó lại nghiêng đầu, bật cười nhẹ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Câu gì cần nói?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tự chị biết mà
Cô không trả lời, chỉ đưa tay lên, khẽ vén sợi tóc vương trên má nàng, ngón tay lướt rất nhẹ qua làn da ấm áp
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Có những điều… không cần nói, chỉ cần cảm nhận là đủ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy nếu em không cảm nhận được thì sao? *nghiêng đầu, hỏi, giọng hơi nghèn nghẹn*
Cô nhìn nàng rất lâu, đôi mắt sâu thẳm và dịu dàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thì chị sẽ dành cả đời để chứng minh
Nàng mím môi, tim như bị ai bóp nhẹ. Muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ cúi đầu, nép vào vai cô, giọng thì thầm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đồ xấu xa...Lúc nào cũng nói nửa câu
Cô cười khẽ, đưa tay lên xoa đầu nàng, ngón tay luồn nhẹ qua mái tóc mềm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vì chị biết em sẽ hiểu nửa còn lại
Về đến nhà cô
Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng căn biệt thự, nàng đã hơi ngạc nhiên. Trước nay cô luôn về nhà rất âm thầm, chẳng bao giờ bật đèn sáng lung linh thế này. Nàng quay sang cô, nhíu mày
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị quên tắt đèn à?
Cô chỉ mỉm cười, không đáp, mở cửa xe trước cho nàng. Cánh cửa sắt tự động mở ra, dẫn lối họ qua khoảng sân nhỏ phủ đầy ánh đèn vàng ấm. Mỗi bước chân như dẫm lên một nhịp tim đang rộn ràng không biết lý do
Vừa bước vào cửa chính, nàng khựng lại
Căn nhà vốn mang phong cách tối giản, giờ lại ngập trong hương thơm của nến và hoa
Ánh nến được thắp khắp lối đi, những cánh hoa trắng muốt rải dọc trên nền gạch mát lạnh. Một bản nhạc không lời đang khe khẽ vang lên từ góc phòng - giai điệu dịu dàng như gió đầu hè
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*quay sang cô, ngỡ ngàng* Chị…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play