[FREENBECKY] ẢNH HẬU! CHỊ QUÁ NGÔNG CUỒNG...
Ở lại đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đỏ mặt, né tránh* M..muộn rồi em về đây..
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản nhìn nàng* Không được
Nàng khựng lại, tay vô thức siết chặt mép áo
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Sao lại không được chứ? *Giọng nàng nhỏ dần*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt lặng lẽ quan sát phản ứng của nàng* Muộn thế này rồi, về một mình không an toàn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mím môi, đôi mắt dao động* Nhưng...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*ngắt lời, giọng trầm ổn nhưng không cho phép phản đối* Ở lại đi
Tim nàng lỡ một nhịp. Không phải vì câu nói, mà vì ánh mắt kia - ánh mắt chứa đựng một điều gì đó khiến nàng không thể từ chối.
Nàng đứng đó, do dự giữa đi và ở. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ thường
Cô nghiêng đầu, chậm rãi vươn tay kéo nhẹ cổ tay nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em sợ gì chứ? *Giọng cô nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo sức nặng không thể chối từ*
Nàng giật mình, nhưng không rút tay lại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ánh mắt trốn tránh, đôi má vẫn còn vương chút đỏ ửng* Em… không sợ…
Cô khẽ cười, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên cổ tay nàng như một cử chỉ trấn an
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy thì ngoan ngoãn ở lại
Nàng cắn môi, cuối cùng cũng khẽ gật đầu, chấp nhận số phận của mình trong đêm nay
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn nàng, nụ cười khẽ hiện lên nơi khóe môi* Ngoan lắm
Nàng cúi đầu, giấu đi gương mặt vẫn còn đỏ bừng. Tim đập loạn nhịp, nhưng không hiểu vì sao lại không muốn rời đi nữa
Cô buông tay nàng, đứng dậy, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trêu chọc
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Muốn uống gì không? Trà hay nước ấm?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngẩng lên, có chút bất ngờ trước sự quan tâm này* Trà… cũng được
Cô gật đầu, xoay người đi về phía bếp, để lại nàng đứng đó với một mớ cảm xúc hỗn loạn
Nàng lén thở phào, nhưng chỉ một giây sau, cô đã bất ngờ quay lại, tựa người vào bàn, ánh mắt chăm chú nhìn nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng mà… em định ngủ ở đâu?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*giật mình, lắp bắp* Em… em ngủ ghế cũng được!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú* Ghế thì cứng lắm, không tốt cho em đâu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nắm chặt mép áo, tim đập càng nhanh hơn* Vậy… chị muốn em ngủ đâu?
Cô bước đến gần, cúi xuống, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Giường của chị
Nàng tròn mắt nhìn cô, cơ thể như đông cứng lại. Cô chỉ cười, ánh mắt vừa dịu dàng vừa ẩn chứa điều gì đó khó đoán
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Yên tâm, chị không làm gì em đâu… trừ khi em muốn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*tròn mắt nhìn cô, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực* Chị…
Cô nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt như có như không quét qua gương mặt đang đỏ bừng của nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Sao thế? Em căng thẳng vậy à?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*siết chặt mép áo, giọng nói có chút lắp bắp* Không… không có
Cô cười khẽ, bước đến gần hơn. Sự chênh lệch về chiều cao khiến nàng vô thức lùi lại một bước, nhưng sau lưng là mép bàn, không còn đường lui
Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức nàng có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của cô phả nhẹ lên làn da mình
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy đôi mắt nàng* Vậy em nhìn chị đi
Nàng mím môi, trái tim đập loạn trong lồng ngực
Cô khẽ nâng cằm nàng lên, ép nàng đối diện với mình
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nói dối không phải thói quen tốt đâu
Nàng nuốt khan, lúng túng muốn quay mặt đi, nhưng ánh nhìn của cô quá dịu dàng, quá bao dung, lại mang theo chút gì đó khiến nàng không thể trốn tránh
Giây tiếp theo, cô bất ngờ buông tay, đứng thẳng dậy, cười nhẹ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thôi được rồi, không trêu em nữa. Lại đây, uống trà đi
Vừa rồi rõ ràng là bầu không khí có gì đó… không bình thường. Vậy mà cô lại thản nhiên chuyển chủ đề như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Nàng mím môi, có chút không cam lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo cô về phía bàn
Cô đã rót sẵn hai chén trà, đưa một chén cho nàng. Nước trà tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, nhưng nàng lại không còn tâm trạng để thưởng thức
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*chống cằm nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ thích thú*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Sao không uống? Hay là vẫn còn nghĩ đến chuyện vừa rồi?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lập tức lắc đầu, vội vã cầm chén trà lên nhấp một ngụm*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười, xoa đầu nàng giọng điệu mang theo chút trêu chọc* Ngoan
Nàng suýt sặc, đặt mạnh chén trà xuống bàn, trừng mắt nhìn cô
Cô nhún vai, ung dung uống trà, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên ý cười
Nàng đặt chén trà xuống, lòng vẫn chưa nguôi cơn thẹn. Hơi ấm của trà lan tỏa nơi đầu lưỡi, nhưng chẳng thể xoa dịu nhịp tim rối loạn trong lồng ngực
Cô chống cằm nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ ung dung, như thể đang chờ đợi một phản ứng thú vị
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Sao thế? Giận rồi à?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bặm môi, né tránh ánh nhìn kia* Không có
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thật không?
Giọng điệu của cô kéo dài, mang theo chút trêu chọc khiến nàng càng thêm lúng túng
Không muốn tiếp tục bị dắt mũi, nàng đặt tay lên bàn, hắng giọng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhướng mày, ra vẻ chờ đợi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em thực sự là sẽ phải ngủ ở giường chị sao?
Comments