[FREENBECKY] ẢNH HẬU! CHỊ QUÁ NGÔNG CUỒNG...
Xót chị sao?
Nàng ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, ánh mắt chăm chú vào kịch bản trên tay, đôi mắt lướt qua từng dòng chữ một cách nhanh chóng
Cô đã đi vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, để lại nàng một mình trong phòng chờ
Nhưng dù nàng cố tập trung vào kịch bản, lòng lại chẳng thể nào yên. Mới chỉ là một nụ hôn nhẹ, thế mà cảm giác vẫn còn dư âm mãi trong lòng nàng
Nàng thỉnh thoảng đưa mắt lên nhìn về phía cửa phòng thay đồ, chẳng hiểu sao trong lòng cứ có cảm giác chờ đợi
Mọi suy nghĩ trong đầu đều xoay quanh cô – người luôn khiến trái tim nàng đập loạn nhịp dù chỉ là những hành động nhỏ nhặt
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em đang đọc kịch bản à?
Giọng cô vang lên bất ngờ, khiến nàng giật mình ngẩng lên
Cô bước ra từ phòng thay đồ, trong bộ trang phục mới, trông thật sự rạng rỡ và cuốn hút. Nhưng ánh mắt nàng không thể rời khỏi cô. Nàng cố gắng không để lộ sự bối rối, tiếp tục nhìn xuống kịch bản trong tay, nhưng lại chẳng thể đọc nổi nữa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dạ… *hơi ngập ngừng, lúng túng trả lời, đôi mắt lại vô tình ngước lên nhìn cô*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em chỉ đang xem lại một chút thôi, cảnh quay tiếp theo thôi à
Cô tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh nàng. Cảm giác ấm áp từ sự hiện diện của cô khiến nàng hơi ngừng thở
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngồi yên chị chỉnh lại tóc cho này
Cô nhẹ nhàng nói, rồi khẽ đưa tay chỉnh lại một lọn tóc đang lòa xòa trên trán nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngoan, em không phải lo lắng quá đâu, đừng căng thẳng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em chỉ hơi lăn tăn một tí ở chỗ này nè chị *chỉ vào cảnh số 30*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cảnh này có vấn đề gì sao? *nhích lại gần nàng hơn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cảnh này em sẽ tát chị.. nhưng mà em sợ chị đau...*lí nhí nói*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Xót chị sao? *khẽ cười*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Có chút... *đỏ mặt quay sang hướng khác*
Cô lắc đầu, tay đan vào tay nàng khẽ xoa nhẹ, nàng cảm nhận được hơi ấm từ tay cô trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng lo lắng chị sẽ không sao đâu cái này chỉ là diễn thôi *nhẹ nhàng nói*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhưng mà...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngoan không sao đâu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nếu mà em xót thì...quay xong em đi ăn với chị một bữa được không? *nghiêng đầu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ơ sao lại đi ăn..? *chớp mắt*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy thì nói thế này được không? Đi hẹn hò với chị một hôm nhé, Becky?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị lại trêu em...*mặt đỏ bừng, vỗ nhẹ vai cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười*
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ không khí tĩnh lặng giữa hai người. Cả hai quay lại nhìn về phía cửa, nơi Louis đang đứng
Louis (Trợ lý đạo diễn)
Cảnh quay chuẩn bị xong rồi, cả hai người vào thôi!
Louis nói nhưng ánh mắt của anh ta dừng lại một chút khi thấy không khí giữa nàng và cô có gì đó khác lạ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đi thôi *mỉm cười quay sang nàng, nhẹ nhàng đứng dậy*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dạ *đứng lên theo*
Cả hai cùng đi ra ngoài, cùng bước vào khu vực quay phim, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Nhưng trong lòng nàng, cảm giác ngọt ngào ấy vẫn chưa phai mờ
Cả hai bước vào khu vực quay phim, nơi các nhân viên trong đoàn đang tất bật hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng
Không khí tuy có phần căng thẳng, nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh thường thấy trước mỗi cảnh quay
Nàng cố gắng tập trung vào công việc, nhưng trong lòng vẫn không nguôi cảm giác xao xuyến từ những gì đã diễn ra trước đó
Cô đứng bên cạnh, vừa chỉnh lại phục trang, vừa trao đổi nhanh với trợ lý đạo diễn. Tuy nhiên, giữa lúc trò chuyện, cô bất chợt ho vài tiếng, rồi lại ho thêm, khiến nàng lập tức quay đầu lại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị sao vậy? *cau mày, bước nhanh đến, ánh mắt đầy lo lắng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không sao đâu, chắc chỉ là hơi khan cổ thôi *xua tay, cố tỏ ra không có gì nghiêm trọng*
Nhưng chất giọng khàn khàn cùng vẻ mệt mỏi trên gương mặt lại khiến nàng càng thêm lo lắng
Không nói thêm, nàng lấy bình nước đặt trên bàn, đưa tới trước mặt cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Uống đi. Người thì mệt mà cứ cố. Chị mà còn giấu, em không tha đâu đấy
Giọng nàng nghiêm nghị, nhưng trong ánh mắt là sự quan tâm rõ ràng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhận lấy, khẽ cười* Được rồi mà… chị uống
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lúc nào cũng vậy, làm như mình sắt đá lắm ấy *lẩm bẩm, rồi lại đưa tay đặt nhẹ lên trán cô*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không sốt… nhưng mà chị nên nghỉ chút đi
Cô nhìn nàng, ánh mắt dịu đi hẳn. Không cần lời nói, cô cảm nhận được sự ấm áp từ những cử chỉ nhỏ nhặt ấy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cảm ơn em *thì thầm*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị cứ thế này hoài là em không yên tâm quay đâu đó *khẽ liếc cô, giọng dịu lại*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ưm… chị biết rồi *cười nhẹ, uống thêm ngụm nước rồi vỗ nhẹ vai nàng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Giờ quay cảnh này xong, chị hứa sẽ nghỉ một chút
Nàng im lặng, gật đầu thay cho câu trả lời
Vào cảnh quay đầu tiên của hôm nay
Nàng mặc một chiếc sơ mi rộng, đứng trong bếp, lưng xoay về phía máy quay. Trứng và bánh mì trên chảo tỏa hương thơm ngào ngạt. Mái tóc buộc lỏng phía sau khiến nàng trông dịu dàng, có chút mềm mại hơn ngày thường
Cô từ phía sau bước ra, mái tóc hơi rối, vẫn giữ nguyên vẻ ngái ngủ của buổi sớm. Ánh mắt cô chợt dịu lại khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc nơi gian bếp
Không theo kịch bản, cô tiến đến gần, lặng lẽ vòng tay ôm eo nàng từ phía sau
Nàng khẽ giật mình, nhưng rồi lại nhẹ nhàng tựa vào cô, như thể đã quen với hơi thở ấy
Không khí trong phim trường bỗng im phăng phắc. Nhân viên hậu trường nhìn nhau, có chút bối rối
Nhân viên
…Cái này… không có trong kịch bản đúng không? *thì thầm*
Nhân viên
Phải...*gật đầu khẽ nói*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*áp cằm lên vai nàng, giọng khàn khàn pha chút trêu chọc* Dậy sớm vậy, bé con?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*hơi liếc nhìn cô, miệng nói mà tay vẫn đảo đều trên chảo* Chị mà không ăn sáng, lát đến công ty là chị xỉu đấy
Cô khẽ bật cười. Câu nói này y hệt với lời nàng nói lúc đưa nước cho cô khi nãy. Một cảm giác thân thuộc dâng lên, khiến cô bất giác hôn nhẹ lên má nàng
Comments