Chị thôi đi...

Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*quay sang, mắt mở lớn* Quen với việc tự làm tổn thương mình hả?
Cô không đáp. Nhưng sự im lặng đó lại như một lời thú nhận. Nàng nhìn cô thêm vài giây, rồi thở dài, đưa tay kéo nhẹ tay cô lên, xoa nhẹ lòng bàn tay như thể đó là cách để xoa dịu chính bản thân mình
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn nàng, ánh mắt dần dịu lại, giọng khẽ cười* Em lúc nào cũng như vậy…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Như thế nào? *khẽ hỏi, không ngẩng đầu*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cứ tưởng mềm yếu, mà hóa ra mạnh mẽ kinh khủng. Đánh được chị đau, mắng chị tới đỏ cả mặt, nhưng rồi lại là người lo cho chị nhất
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị biết vậy là được rồi *lườm nhẹ, nhưng khóe môi lại cong lên không giấu được*
Từ xa, một vài nhân viên đi ngang qua, thoáng thấy cảnh đó - một người ngồi xoa tay người kia, sát sát bên nhau như thể cả thế giới ngoài kia không còn ai khác
Nhân viên
Nhân viên
Ê Louis
Nhân viên
Nhân viên
Mấy cảnh này quay lại chắc viral hơn phim chính luôn quá
Louis quay lại, chỉ khoanh tay nhìn thẳng về phía họ, nheo mắt
Louis (Trợ lý đạo diễn)
Louis (Trợ lý đạo diễn)
Ờ, quay đi một chút thôi cũng đừng để hai người đó biết nếu không họ sẽ mất tự nhiên
Louis (Trợ lý đạo diễn)
Louis (Trợ lý đạo diễn)
Không máy quay mà mùi chemistry vẫn bay tới đây *khẽ cười*
Sau buổi quay, trời cũng bắt đầu chạng vạng. Cả đoàn lục tục thu dọn thiết bị, người thì ra xe, người thì về khách sạn. Trong khi mọi người đang mải mê chào tạm biệt, cô quay sang nàng, ghé sát tai thì thầm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đi hẹn hò với chị một chút nhé? *khẽ cười*
Nàng ngẩn một lúc nhưng rồi cũng gật đầu nhẹ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dạ… nhưng mà… *liếc quanh, thấy vài người trong đoàn vẫn đang nhìn*
Cô cười, đưa tay kéo nhẹ khẩu trang lên che nửa khuôn mặt, rồi đeo kính râm
Nàng cũng nhanh chóng làm theo. Cả hai như thể có “hợp đồng ngầm”, không nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau là hiểu ý
Louis (Trợ lý đạo diễn)
Louis (Trợ lý đạo diễn)
*thoáng thấy, lắc đầu thầm nghĩ* Hai người này… đúng là biết cách khiến người ta nghi ngờ…
Chiếc xe dừng trước một nhà hàng Nhật yên tĩnh ở rìa thành phố. Nhân viên đã được báo trước, lập tức đưa họ vào phòng VIP nằm sâu phía trong
Vừa bước vào phòng, nàng tháo kính và khẩu trang ra trước, thở phào nhẹ nhõm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị chọn chỗ này từ khi nào vậy? *rót trà cho cả hai*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lúc em mắng chị xong *cười khẽ*
Nàng đỏ mặt, định phản bác, nhưng cô đã nhanh chóng nói tiếp
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị thấy em tát đau vậy mà lo còn nhiều hơn người bị tát… đáng yêu quá chừng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị thôi đi… *lườm khẽ, nhưng rõ ràng là không giấu được nụ cười nơi khóe môi*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*chống cằm, mắt không rời nàng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị thích nhìn em lúc tức lên. Mắt tròn vo, giọng run run mà vẫn gồng lên… Đáng yêu chết đi được
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị nói nữa là em về đó *quay mặt đi, tay siết chặt chiếc khăn ăn như thể đang cố giấu nỗi bối rối*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không được về. Ăn xong rồi chị đưa em về nhà chị
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*giật mình quay lại* Về… nhà chị á?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Phải từ giờ chị nghĩ em nên dọn đồ dần sang nhà chị là được rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Hửm? Tại sao? *thắc mắc*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vì em sẽ ở nhà chị dài dài *bật cười*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Bộ chị bị thiếu hơi em hả? *nhướng mày*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không phải thiếu hơi mà là chị nghiện em rồi *nhún vai, bình thản nói*
Câu nói ấy nhỏ nhẹ nhưng khiến tim nàng lỡ nhịp một chút. Không biết là do trà nóng, hay do ánh mắt cô khi nói ra câu đó… mà gò má nàng lại đỏ lên không kiểm soát
Bữa ăn trôi qua trong không khí nhẹ nhàng, nhiều ánh mắt trao nhau hơn là lời nói. Khi rời khỏi nhà hàng, cả hai lại đội mũ, đeo kính râm, quay về xe như hai người xa lạ – nhưng tay nàng thì đã khẽ nắm lấy vạt áo cô
Và cô, như đã quá quen thuộc với điều đó, im lặng nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng siết lại

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play