Sợ chị làm gì em à?

Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em thực sự sẽ phải ngủ ở giường chị sao?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*mỉm cười, đặt chén trà xuống, chậm rãi gật đầu* Ừ, giường chị rộng lắm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nuốt khan, trái tim lại không nghe lời mà đập mạnh hơn* Vậy… chị ngủ ở đâu?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*dựa lưng vào ghế, ánh mắt ánh lên tia tinh nghịch* Cũng giường đó
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cứng đờ* Cùng… cùng nhau sao?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nghiêng đầu, tỏ vẻ vô tội* Không lẽ em muốn chị ra ghế ngủ?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhưng chị đang bệnh…*cắn môi, mím chặt tay áo*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười, ánh mắt dịu đi vài phần* Vậy em lại càng không thể để chị ngủ trên ghế, đúng không?
Nàng nghẹn lời. Đúng là cơn sốt của cô đã giảm, nhưng…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhưng mà phiền lắm..
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không nhưng nhị gì hết. Giường chị rộng, em cũng không phiền đừng nghĩ như vậy!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*chống cằm nhìn nàng, ánh mắt đầy ý cười* Hay là em sợ chị làm gì em?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*giật mình, vội xua tay* Không có!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy thì ngoan ngoãn ngủ trên giường chị đi!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đứng dậy, đưa tay về phía nàng* Đi nào, khuya rồi
Nàng chần chừ vài giây rồi cũng đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp kia
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, kéo nàng về phía phòng ngủ
Cô dắt tay nàng bước vào phòng, ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên không gian một sắc vàng ấm áp
Giường không quá lớn nhưng vẫn đủ rộng cho hai người. Chăn gối gọn gàng, hương thơm thoang thoảng của tinh dầu bạc hà len lỏi trong không khí
Nàng đứng ngập ngừng bên mép giường, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em nằm xuống đi *nhẹ giọng nhắc, thấy nàng vẫn chần chừ thì nhướng mày*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không lẽ định để chị đứng đây mãi?
Nàng mím môi, cuối cùng cũng ngoan ngoãn trèo lên giường, cẩn thận nằm sát mép, như thể sợ mình chiếm quá nhiều chỗ.
Cô nhìn dáng vẻ căng thẳng của nàng, không khỏi bật cười
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em làm gì mà nằm co ro vậy? Giường đâu có nhỏ đến mức em phải nhường cho chị cả mét thế kia?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em… em nằm thế này quen rồi *lắp bắp*
Cô lắc đầu, chẳng nói gì thêm, chỉ chậm rãi lên giường, kéo chăn đắp cho cả hai. Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng cũng không quá gần
Đèn ngủ tắt đi, bóng tối nhẹ nhàng bao phủ căn phòng. Chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ hòa cùng nhịp đập trái tim đang dần chậm lại
Nàng mở mắt nhìn trần nhà, lòng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh
Bên cạnh, hơi ấm từ cơ thể cô lan tỏa qua lớp chăn, mang lại một cảm giác vừa an toàn vừa bối rối
Một lúc sau, cô khẽ cựa mình, giọng nói có chút mơ hồ vì cơn buồn ngủ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều quá
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khẽ giật mình* Em đâu có nghĩ gì
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừ, em không nghĩ gì cả, chỉ là nằm cứng đờ như tượng gỗ thôi *bật cười nhẹ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cắn môi, nhỏ giọng phản bác* Tại chị bệnh, em không muốn làm phiền chị
Cô im lặng vài giây, rồi bất ngờ vươn tay vỗ nhẹ lên đầu nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngốc!
Nàng sững lại, không kịp phản ứng thì cô đã rụt tay về, giọng nói dịu dàng hơn hẳn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị không dễ vỡ như vậy đâu. Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm
Nàng mím môi, cảm giác tim mình đập lệch một nhịp
Trong bóng tối, nàng không nhìn thấy gương mặt cô, nhưng hơi thở đều đều kia khiến nàng dần thả lỏng
Một lát sau, nàng nhắm mắt lại
Bên tai vẫn còn vương hơi ấm từ cái vỗ đầu dịu dàng ấy, cùng một cảm giác khó gọi tên đang len lỏi trong lòng
Sáng hôm sau
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp sáng dịu dàng
Nàng chớp mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng vì chưa tỉnh hẳn
Hơi ấm bên cạnh vẫn còn, nhịp thở đều đều vang lên ngay bên tai khiến nàng cứng đờ
Phải mất vài giây nàng mới ý thức được tình huống hiện tại - cô đang ôm nàng
Cánh tay vòng qua eo, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên tóc nàng. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần nàng hơi dịch người là có thể chạm vào cô
Tim nàng đập loạn, đầu óc trống rỗng
Không dám cử động mạnh, nàng lặng lẽ dịch người ra một chút, nhưng chưa kịp nhúc nhích thì giọng nói trầm thấp, còn vương chút buồn ngủ của cô vang lên
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng nhúc nhích

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play