[FREENBECKY] ẢNH HẬU! CHỊ QUÁ NGÔNG CUỒNG...
Em hiểu tôi sao?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cau mày khó chịu* Tới đây làm gì? Tôi và em thân thiết đến mức đó sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nghe chị bệnh nên em đến thăm thôi, dù sao chúng ta cũng là bạn diễn mà…*thản nhiên đáp*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cháo với thuốc em để đây, chị ăn xong nhớ u...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mang về đi! Tôi không cần! *cắt ngang phất tay xua đuổi*
Nhưng trước khi cô kịp đóng cửa, nàng đã nhanh chân lách vào, đi thẳng vào trong
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tự tiện vào nhà người khác như vậy là bất lịch sự đấy!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Với cả, đừng nghĩ quan tâm tôi thì tôi sẽ ưu ái và nâng đỡ em! *trừng mắt nhìn nàng, giọng lạnh lùng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bật cười, chậm rãi quay lại đối diện cô*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị nghĩ mình là ảnh hậu rồi muốn nói gì thì nói à? Em quan tâm chị thật lòng, còn chuyện nâng đỡ gì đó em chẳng cần đâu, Freen!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh* Nói thì hay lắm! Nhưng làm sao tôi biết em không có mục đích gì?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Với vị trí của em trong giới này, chỉ cần tôi bóp nhẹ một cái cũng đủ khiến sự nghiệp của em tiêu tan
Nàng không hề nao núng, ánh mắt kiên định
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị muốn làm thì cứ làm đi! Em không quan tâm!
Nói rồi, nàng kéo tay cô vào nhà, đặt hộp cháo lên bàn, mở nắp ra rồi đẩy về phía cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Giờ thì ăn đi cho mau khỏe! Cháo em tự nấu, mua ở ngoài không hợp vệ sinh!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*ngạc nhiên, bất giác hỏi* Em không sợ à? Tôi nói vậy mà vẫn muốn quan tâm tôi sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khoanh tay, nhướng mày nhìn cô* Sợ thì em tới đây làm gì? Mau ăn đi! Chị nói nhiều quá, bệnh còn chưa khỏi nữa kìa!
Nói xong, nàng múc một muỗng cháo đưa đến trước mặt cô
Cô hơi sững lại, rồi vội vàng cầm lấy muỗng, tránh ánh mắt nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi… tôi tự ăn được! *ánh mắt có chút bối rối*
Cô lặng lẽ ăn từng muỗng cháo, hơi nóng lan tỏa làm dịu đi cổ họng khô rát. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cháo nàng nấu thật sự rất ngon
Nàng khoanh tay tựa vào ghế, nhìn cô ăn, khóe môi khẽ nhếch lên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thấy chưa, có phải ngon hơn cháo mua ngoài không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*liếc nàng một cái, giọng vẫn lạnh nhạt* Ăn tạm thôi. Không ngon đến mức em tự hào như vậy đâu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bật cười* Miệng cứng quá ha. Không thích thì lần sau em không nấu nữa đâu
Cô khựng lại một chút nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không cần. Dù sao tôi cũng không muốn nợ ai
Nàng im lặng quan sát cô một lúc rồi chậm rãi lên tiếng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị lúc nào cũng vậy, luôn giữ khoảng cách với người khác, luôn tỏ ra mạnh mẽ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đặt muỗng xuống, ánh mắt sắc bén nhìn nàng* Em hiểu tôi sao?
Nàng không né tránh, đôi mắt sáng đầy kiên định
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không hẳn, nhưng em có thể nhìn thấy một Freen không lạnh lùng như chị vẫn cố tỏ ra
Cô thoáng sững sờ trước câu nói của nàng, bàn tay siết chặt lấy chiếc muỗng
Cô ăn xong, đẩy bát cháo ra xa rồi đứng dậy, giọng nhàn nhạt
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ăn rồi, em về được rồi đấy!
Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ lấy vỉ thuốc và ly nước ra, đặt trước mặt cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Uống thuốc đi!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhíu mày* Không cần. Tôi tự khỏi được!
Nàng khoanh tay, dựa người vào bàn, ánh mắt đầy thách thức
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị ăn xong mà không uống thuốc thì coi như em phí công nấu cháo
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi không thích uống thuốc
Nàng thở dài, cầm lấy viên thuốc rồi đưa tới trước mặt cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không thích cũng phải uống. Chị bệnh mà không chịu uống thuốc thì bao giờ mới khỏe?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*quay mặt đi, cố chấp không nhận* Không uống
Nàng im lặng vài giây, rồi bất ngờ tiến đến gần, một tay giữ lấy cằm cô, tay còn lại đưa viên thuốc sát môi cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị ngoan ngoãn uống hay muốn em đút?
Cô sững người, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên quá gần, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên da
Tim cô bỗng dưng lỡ một nhịp
Thấy cô không phản ứng, nàng nhếch môi cười, giọng trầm thấp đầy trêu chọc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không lẽ… chị ngại?
Cô vội giật tay nàng ra, nhanh chóng cầm lấy viên thuốc rồi uống một hơi, như thể muốn chấm dứt tình huống khó xử này
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Được chưa? Thỏa mãn chưa?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*chống cằm, nhìn cô đầy thích thú* Rất tốt. Chị cứ ngoan ngoãn thế này có phải dễ thương hơn không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*trừng mắt nhìn nàng, nhưng đôi tai đã âm thầm đỏ ửng*
Cô uống thuốc xong liền đứng dậy, không buồn nhìn nàng mà thẳng bước vào phòng ngủ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mệt rồi, tôi đi ngủ. Em về đi!
Nàng nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa, không nói gì
Vài phút sau, nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, nàng khẽ thở dài rồi tự mình dọn dẹp bàn ăn
Tuy ngoài mặt cô lạnh lùng, nhưng nàng biết rõ cô đang rất mệt. Nếu không, với tính cách cứng đầu đó, chắc chắn cô đã tranh cãi đến cùng chứ không chịu ngoan ngoãn ăn cháo và uống thuốc như vậy
Nàng cẩn thận rửa bát, lau dọn sạch sẽ rồi đi pha một ly nước ấm, đặt sẵn trên bàn phòng khách. Nếu nửa đêm cô khát nước, ít nhất không phải tự mình đi lấy
Xong xuôi, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, dựa lưng thư giãn. Về ngay cũng được, nhưng nghĩ đến việc cô có thể sốt cao hoặc cần gì đó giữa đêm, nàng lại không nỡ rời đi
Mưa ngoài trời vẫn rơi nhè nhẹ, không gian yên tĩnh đến mức nàng có thể nghe rõ từng nhịp thở của mình
Đêm dần khuya, trong căn hộ yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài. Nàng ngồi trên ghế sofa, tay chống cằm, đôi mắt dần trở nên nặng trĩu vì cơn buồn ngủ kéo đến
Cánh cửa phòng ngủ vẫn im lìm, không có chút động tĩnh nào. Nàng khẽ liếc nhìn, thầm nghĩ chắc cô đã ngủ say
Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, một tiếng động khe khẽ vang lên từ trong phòng ngủ. Nàng lập tức mở mắt, lắng nghe cẩn thận
Rồi tiếng bước chân lảo đảo vang lên, cánh cửa phòng bị đẩy ra. Cô bước ra ngoài, dáng vẻ mệt mỏi, một tay ôm trán, gương mặt tái nhợt
Thấy vậy, nàng vội đứng dậy, nhanh chóng tiến đến đỡ lấy cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị làm gì vậy? Khó chịu ở đâu sao?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*hơi lảo đảo, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường* Khát nước...
Comments