Chị...chị có sao không?!

Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*áp cằm lên vai nàng, giọng khàn khàn pha chút trêu chọc* Dậy sớm vậy, bé con?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*hơi liếc nhìn cô, miệng nói mà tay vẫn đảo đều trên chảo* Chị mà không ăn sáng, lát lên công ty là xỉu đấy
Cô khẽ bật cười. Câu nói này y hệt với lời nàng nói lúc đưa nước cho cô khi nãy. Một cảm giác thân thuộc dâng lên, khiến cô bất giác hôn nhẹ lên má nàng
Nàng sững lại một chút, nhưng rồi vẫn tiếp tục nấu ăn như không có chuyện gì, như thể những cái hôn đó là điều quá đỗi tự nhiên giữa hai người
Cả phim trường sững sờ
Nhân viên đoàn phim
Nhân viên đoàn phim
Khoan… phản ứng kia là thật hả?
Nhân viên đoàn phim
Nhân viên đoàn phim
Không lẽ… họ…?
Cảnh quay tiếp tục
Cô hơi cúi xuống, hôn một cái lên gáy nàng - không kịch bản, không báo trước, chỉ là theo bản năng
Nàng khẽ nghiêng đầu, không né tránh, thậm chí còn để lộ thêm chút da thịt như thể đã quen với sự gần gũi ấy. Cử chỉ nhỏ nhưng khiến cả đoàn nín thở
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em bắt đầu quen rồi nhỉ? *mỉm cười, giọng thì thầm bên tai nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đỏ mặt, cắn nhẹ môi dưới, không đáp*
John (Đạo diễn)
John (Đạo diễn)
Cắt! *hô to, nhưng chẳng ai lên tiếng*
Một nhịp trôi qua, cả phim trường mới như bừng tỉnh
Nhân viên
Nhân viên
Trời đất… cái cảnh đó… *thở ra*
Nhân viên
Nhân viên
Không có trong kịch bản… nhưng sao tự nhiên và ngọt vậy trời?
Khi mọi người quay lại công việc, nàng quay sang, lườm cô một cái rõ dài
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị đừng làm vậy trước mặt mọi người nữa!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em ngại muốn chết...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cười, không hề có vẻ hối lỗi* Nhưng em thích mà
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị thích làm em ngại lắm đúng không? *hừ nhẹ, nhưng không thể giấu nổi vẻ đỏ mặt*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhẹ nắm lấy tay nàng, kéo lại gần, thì thầm* Không thích… nhưng chị nghiện
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cái người này…*lắc đầu, nhưng trong mắt là cả bầu trời dịu dàng không thể che giấu*
Một lúc sau
John (Đạo diễn)
John (Đạo diễn)
Tiếp tục cảnh tiếp theo *nói lớn*
Ánh đèn phim trường chuyển sang gam lạnh. Mọi âm thanh như rút khỏi không gian. Đạo diễn cầm loa, giọng dõng dạc
John (Đạo diễn)
John (Đạo diễn)
Cảnh 30. Cảm xúc dồn nén. Chuẩn bị!
John (Đạo diễn)
John (Đạo diễn)
Diễn!
Máy quay bắt đầu lăn
Trong khung hình, cô đứng một mình, quay lưng về phía máy quay. Bờ vai cô khẽ run, gương mặt giấu sau lớp tóc, nhưng sự mỏi mệt không thể giấu được khỏi ống kính
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em đi đi *Giọng cô khàn khàn, cố tình lạnh lùng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ở lại bên chị chỉ khiến em gặp nguy hiểm hơn thôi
Nàng bước vào, ánh mắt mở lớn, đôi môi run nhẹ. Một nhịp tim như ngừng đập
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em ở đây là vì em muốn. Vì em lo cho chị! *Giọng nàng gấp gáp, như vừa sợ vừa đau lòng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*vẫn không nhìn nàng, cố chấp* Chị không cần em lo. Đừng xen vào!
Một sự im lặng nghẹn thở. Rồi...
Chát!
Cái tát bất ngờ vang lên, rõ mồn một giữa phim trường. Cả ekip giật mình. Nhưng nàng không quay lưng bỏ đi
Thay vào đó, đôi mắt nàng đỏ hoe, nước mắt chực trào
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị lúc nào cũng như vậy… cứ đẩy người khác ra, cứ gồng mình chịu đựng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhưng em thì không chịu nổi khi thấy chị như thế *Giọng nàng vỡ ra, đầy bất lực*
Cô đứng im, không phản kháng. Đôi mắt trầm xuống, lần đầu rạn vỡ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em không cần chị bảo vệ bằng cách tổn thương em *giọng nàng khẽ run*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*hít một hơi sâu nhẹ nhàng, chỉ đủ nàng nghe* …Chị xin lỗi
John (Đạo diễn)
John (Đạo diễn)
Cắt!
John (Đạo diễn)
John (Đạo diễn)
Xuất sắc! Cảnh này lên phim chắc chắn gây bão!
Cả phim trường thở phào. Một vài người đã vỗ tay khe khẽ. Nhưng trong khi mọi người còn đang bận chỉnh lại máy quay, ánh mắt nàng đã dán chặt vào cô – người vẫn đứng im lặng sau cú tát
Không đợi thêm giây nào, nàng lập tức lao tới
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị… chị có sao không?! *thì thầm, nhưng ánh mắt thì đỏ hoe rõ ràng*
Bàn tay run run đưa lên má cô, nơi vẫn còn hơi ửng đỏ Cô thoáng khựng lại, nhưng rồi nhẹ mỉm cười, lắc đầu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị ổn. Diễn đạt lắm, không trượt chút nào *khẽ nói định đùa để nàng bớt lo*
Nhưng nàng chẳng buồn cười. Trái lại, môi nàng mím chặt, mắt hoe đỏ, tay áp nhẹ lên má cô
Rồi, không kiềm được nữa, nàng nhào vào lòng cô ôm chặt
Một cái ôm bất ngờ, không lời báo trước, nhưng đầy dằn vặt và nhẹ nhõm đan xen
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em xin lỗi… em không cố ý… *Giọng nàng nghẹn lại trong vai cô*
Cô thoáng sững người, nhưng rồi khẽ thở ra. Tay cô chầm chậm vòng qua ôm lấy nàng. Dịu dàng vỗ nhẹ lưng nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không sao đâu. Là chị bảo em đánh thật mà *Giọng cô nhỏ, mềm như chăn bông, khác hẳn lúc diễn*
Và… toàn bộ phim trường đông cứng
Nhân viên đoàn phim
Nhân viên đoàn phim
Ủa… ủa chứ… cái này không còn là diễn nữa rồi đúng không? *thì thầm*
Nhân viên
Nhân viên
Cái ôm này á, nếu là bạn diễn mà diễn xong còn ôm kiểu đó thì… *há hốc*
Louis, đứng ngay cạnh đạo diễn, khoanh tay, nhíu mày
Louis (Trợ lý đạo diễn)
Louis (Trợ lý đạo diễn)
Tôi nói thiệt, ai mà chưa nghi là hai người này có gì đó thì chắc mù cảm xúc luôn
Cô vẫn ôm nàng, tay nhẹ vỗ lên lưng nàng vài cái, ánh mắt lại mang theo một tia dịu dàng hiếm thấy – mà chỉ duy nhất dành cho nàng
Khi nàng dần bình tĩnh lại, cô mới buông ra một chút, nhưng không tách hẳn. Chỉ cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng lo lắng quá. Chị ổn thật mà *Giọng trầm thấp, ánh mắt đầy chắc chắn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ưm.. *khẽ gật đầu*
Nàng quay mặt đi, như muốn giấu sự đỏ ửng đang lan dọc gò má
Cô nghiêng đầu cười, nhưng cũng không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ đưa tay sửa lại sợi tóc lòa xòa trên mặt nàng
Và toàn bộ ekip… đứng nhìn. Trong im lặng
Nhân viên
Nhân viên
Chừng nào công khai vậy trời? *thì thầm bật lên, nhưng chẳng ai trả lời được*
Sau cảnh quay, cả đoàn bắt đầu giải tán ra chuẩn bị cho cảnh tiếp theo
Nàng vẫn còn chưa hoàn hồn, bước đi lơ ngơ như mất hồn – ánh mắt cứ đảo qua lại như đang tìm kiếm gì đó. Mà thật ra, không phải “gì đó”… mà là “ai đó”
Cô thì đã rẽ vào góc nghỉ phía sau sân khấu, đang ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ, cổ tay tựa vào đùi, tay còn lại cầm chai nước suối. Vừa mới ngồi xuống chưa đầy hai phút, nàng đã tìm tới
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị đi đâu vậy? Em tìm mãi *vừa nói, vừa bước tới, giọng nhỏ nhưng rõ là mang theo chút giận*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*ngẩng đầu, cười khẽ* Trốn em đó. Chị biết em sắp lôi chị ra mắng tiếp mà
Nàng mím môi, ngồi phịch xuống ghế cạnh cô, không nói gì một lúc. Cô cũng im lặng, chỉ nhìn nàng, như đang chờ
Một lát sau, nàng mới nhẹ giọng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Còn đau không...?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Một chút thôi *nắm tay nàng trấn an*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em xin lỗi.. *đưa tay xoa nhẹ má cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngoan không sao mà *nhìn quanh không có ai liền hôn nhẹ lên trán nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị...*giật mình*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không có ai cả *khẽ thì thầm*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngoan chị không sao đâu đừng lo lắng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị biết không… khi tát chị, tay em đau lắm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn nàng* Vậy mà tát mạnh ghê
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thì… tại chị cứ như vậy. Lúc nào cũng gồng lên, lúc nào cũng chịu đựng một mình… *nói rồi cúi đầu, tay siết nhẹ tay cô*
Cô im lặng. Rồi chậm rãi đưa tay đang nắm tay nàng lên hôn nhẹ lên tay nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị không cố ý làm em lo. Chỉ là… quen rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*quay sang, mắt mở lớn* Quen với việc tự làm tổn thương mình hả?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play