[FREENBECKY] ẢNH HẬU! CHỊ QUÁ NGÔNG CUỒNG...
Chị ra phòng khách đi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em đã cảm nhận được chưa?
Nàng còn chưa kịp trả lời thì chợt nhớ ra điều gì đó. Nhìn cô thật sâu một lúc, nàng hít nhẹ một hơi rồi đẩy cô ra, lùi lại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị ra phòng khách đi
Cô nhướn mày, có chút bất ngờ trước thái độ thay đổi đột ngột của nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Sao vậy?
Nàng không nói gì, chỉ xoay người bước nhanh ra ngoài. Cô hơi nhíu mày nhưng vẫn chậm rãi theo sau
Vừa ra đến phòng khách, ánh mắt nàng lập tức rơi vào bát cháo trên bàn. Cháo đã nguội, nhưng chỉ vơi đi một chút. Nàng cau mày, quay sang nhìn cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị ăn kiểu gì mà còn nguyên thế này?*Giọng nàng trách móc, mang theo chút bực bội*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Bệnh thế này mà không chịu ăn thì sao mà uống thuốc?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn bát cháo, rồi lại nhìn nàng, môi hơi cong lên* Chị ăn rồi mà
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ăn rồi mà vẫn còn nhiều thế này?*khoanh tay trước ngực, ánh mắt không chút tin tưởng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị có biết là nếu không ăn mà uống thuốc nó hại lắm không hả?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười, giọng trầm ấm pha chút lười biếng* Cháo nguội rồi, không ngon
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*hít sâu, cố gắng kiềm chế* Không ngon cũng phải ăn! Chị tưởng bệnh mà chơi đùa được sao?
Cô nhìn nàng, trong mắt ánh lên tia thích thú, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy giờ em định làm gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Hâm nóng lại *mím môi, cầm bát cháo lên*
Cô chớp mắt, nhìn theo bóng lưng nàng bước vào bếp. Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi, nhưng lần này không còn vẻ trêu chọc như trước
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*quay lại, đặt bát cháo ấm lên bàn* Ăn hết đi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*lười biếng tựa người vào ghế, nhìn nàng* Nếu chị nói không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thì từ nay em không thèm quan tâm chị nữa *phồng má quay mặt sang hướng khác*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*rướn người hôn nhẹ vào má nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*giật mình quay sang trừng mắt nhìn cô* Cơ hội!
Cô khẽ cười không đáp ngoan ngoãn cầm muỗng lên
Nàng ngồi xuống đối diện, khoanh tay quan sát, ánh mắt đầy nghiêm túc như thể chỉ cần cô dừng lại một giây, nàng sẽ lập tức giành lấy muỗng đút cho cô vậy
Cô nhìn nàng một lúc, khóe môi cong lên, rồi chậm rãi đưa thìa cháo lên miệng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em thật là…*cười nhẹ, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhướn mày* Cái gì?
Cô lắc đầu, tiếp tục ăn cháo, không trả lời
Chẳng cần nhiều lời, nàng cũng biết cô đang nghĩ gì. Nhưng lúc này, nàng không muốn để tâm đến nó nữa
Quan trọng hơn hết - là cô chịu ăn rồi
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày như thế này - ngồi yên lặng bên cạnh ai đó, ăn từng thìa cháo ấm nóng, không cần phải giữ lấy vẻ ngoài kiêu ngạo, không cần tỏ ra xa cách với thế giới
Bên nàng, cô không còn là một ảnh hậu danh giá, không còn là ngôi sao đứng trên đỉnh cao của ánh hào quang. Giây phút này, cô chỉ đơn giản là một người bình thường, có thể thoải mái cười, thoải mái để lộ sự mệt mỏi mà không lo sợ bị phán xét
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhìn cô, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng hiếm thấy* Chị ăn chậm thôi, không ai giành với chị đâu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*dừng lại một chút, rồi bật cười* Chị đâu có ăn nhanh đâu?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhíu mày* Vậy mà vừa nãy còn không chịu ăn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*chống cằm, nhìn nàng bằng ánh mắt có chút thích thú* Thế nên mới cần em dạy dỗ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*phì cười, nhưng nhanh chóng che giấu* Ai thèm dạy chị chứ?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn nàng, nụ cười vẫn chưa tắt* Lúc nãy ai cáu khi thấy chị không chịu ăn rồi mắng chị hửm?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*giật mình, thoáng đỏ mặt* Em… em chỉ không muốn thấy chị bệnh nặng thêm thôi!
Cô lặng lẽ nhìn nàng một lúc lâu, đôi mắt như có một tầng sóng ngầm chảy xiết, nhưng cuối cùng chỉ bật cười nhẹ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị biết rồi
Nàng cảm thấy có gì đó không đúng trong giọng điệu ấy, nhưng trước khi kịp hỏi, cô đã đặt muỗng xuống, nghiêng đầu nhìn nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Becky
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*chớp mắt* Gì?
Cô im lặng vài giây, rồi chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng gõ lên trán nàng một cái
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
…Cảm ơn em
Lời nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tim nàng chợt rung lên một nhịp lạ lùng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bối rối quay đi, cố tình lảng tránh ánh mắt của cô* Ăn xong rồi thì uống thuốc đi
Cô nhìn nàng, trong lòng không khỏi bật cười
Chưa bao giờ cô cảm thấy có một người lại khiến cô muốn trêu chọc như thế này. Và cũng chưa bao giờ, cô thấy sự ấm áp trong những điều nhỏ bé lại đáng quý đến vậy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nè chị uống đi *cẩn thận gỡ thuốc rồi đưa cho cô*
Nhìn một lúc rồi cũng cầm lấy thuốc ngoan ngoãn uống vào
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không *cười hài lòng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị chưa từng nghĩ sẽ thân thiết với ai nhất là ở cái giới này...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng giờ thì khác rồi *đưa tay xoa đầu nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đỏ mặt, né tránh* M..muộn rồi em về đây..
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản nhìn nàng* Không được
Comments