04

Đến tối, kế hoạch bước ba: giả vờ ngủ ngoài ghế sofa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Để xem anh có bế vào không, có lo không!
10 phút.
20 phút.
Không thấy động tĩnh gì.
Dương Bác Văn lén hé mắt ra...Ủa? Phòng anh còn sáng đèn.
Cậu dằn lòng, nằm lại.
Rồi bất ngờ, nghe tiếng bước chân.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Còn giả vờ à?
Giọng Tả Kỳ Hàm trầm trầm sát bên tai.
Dương Bác Văn chưa kịp phản ứng, đã bị...bế thốc lên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ê ê!!! Buông!!!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nặng ghê. Mà thôi, tha cho. Giận dỗi kiểu con nít vậy, làm gì được anh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không phải con nít!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ. Lớn rồi mà chơi trò mặt lạnh cả ngày.
Tả Kỳ Hàm vừa đặt cậu lên giường vừa thở dài.
Rồi nhẹ nhàng...đắp chăn cho cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mai muốn ăn gì, nói. Đừng giả vờ nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh không giận tôi hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh không phải em. Em nhỏ tim, còn anh thì...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mềm lòng. //Nhỏ giọng//
Dương Bác Văn im lặng. Tim đập loạn.
Ủa? Sao tự nhiên như...confession vậy?
Chết rồi. Báo thù đâu không thấy...Chỉ thấy mình bắt đầu...dính thính anh hàng xóm mất rồi :))
________________
SÂN TRƯỜNG CAO TRUNG – BUỔI SÁNG
Ngày đầu vào Cao Trung, Dương Bác Văn đội nắng, khoác balo lệch vai, tóc xù xù gió thổi rối tung, gương mặt đầy...bất cần và ngái ngủ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không biết ai đặt cái giờ học là 7 giờ sáng. Hại người không à.
Từng nhóm học sinh tấp nập, náo nhiệt. Riêng cậu thì vừa ngáp vừa đi, chẳng thèm nhìn ai.
Cho đến khi—
Bộp! Một quả banh bay từ đâu đập thẳng vào vai cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ê! Cẩn thận—!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ơ...đứa nào ném vậy hả?!
Cậu quay sang gằn giọng, rồi không biết là do mệnh trời trêu người hay nghiệp quật sớm, mà người ném...lại là thằng mình ghét...
Thế là...
PHÒNG GIÁM THỊ.
“Em là Dương Bác Văn phải không? Mới ngày đầu đã bị mời phụ huynh. Giỏi thật.”
Giám thị đẩy kính, nhìn cậu như sinh vật lạ.
“Tại sao em lại...cãi nhau với bạn? Và còn...đá văng cặp của bạn vào thùng rác?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...Em chỉ phản xạ tự nhiên.
“Em gọi phản xạ là đá đồ bạn học à?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tại bạn đó chọc em trước!
“Bạn chỉ xin lại quả bóng. Em chửi bạn là ‘đồ mắt ếch ngu xuẩn’ có cần thiết không?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Dương Bác Văn nuốt nước bọt. Bắt đầu thấy run.
“Mời phụ huynh đến đây vào chiều nay. Nếu không có người bảo lãnh, buộc phải làm bản kiểm điểm cộng lao động sân trường.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...Không cần đâu, người nhà em rảnh lắm. Rất thích bị gọi lên trường.
Hot

Comments

HanRii

HanRii

Không chừng Trương Quế Nguyên xuất hiện chỉ để bị chửi là "Mắt ếch" 😞

2025-04-12

14

Aniee.

Aniee.

Nhỏ Quế nghi dưới:))

2025-04-12

5

Yunni🐥🌷

Yunni🐥🌷

qas tr cái tên r🤣

2025-04-12

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play