Hỗn Thì Phạt — Yêu Thì Sao? [KỳVăn/HàmVăn]
06
PHÒNG KHÁCH NHÀ TẢ KỲ HÀM – BUỔI TỐI.
Dương Bác Văn chống cằm, ngồi bên bàn học, ánh đèn chiếu xuống đầu làm tóc cậu trông càng xù hơn bình thường. Trước mặt là tờ giấy trắng tinh, cây bút nằm chỏng chơ, và một người anh đang khoanh tay đứng kế bên như thầy giám thị.
Tả Kỳ Hàm nói, giọng không to không nhỏ nhưng đầy sức nặng.
Dương Bác Văn
Tôi...không biết viết gì...
Dương Bác Văn liếc lên, ánh mắt long lanh kiểu em là bé ngoan bị oan.
Tả Kỳ Hàm
Không biết thì úp mặt vô tường. Nhịn đói luôn.
Dương Bác Văn
Anh ác thiệt luôn đó! Tôi là nạn nhân mà!!
Dương Bác Văn
Nó ném bóng tôi đó!!
Tả Kỳ Hàm
Em chửi bạn, đá đồ bạn vào thùng rác.
Dương Bác Văn
...Tại tên đó đáng ghét...
Tả Kỳ Hàm
Viết. Ba mươi phút. Không xong thì khỏi ăn cơm.
Dương Bác Văn
Tôi kiện anh lên hội bảo vệ trẻ em.
Tả Kỳ Hàm
Anh chính là hội. Bắt đầu đếm nhé?
Dương Bác Văn lườm anh một cái, rồi lật tung quyển vở, rút một trang ra, cắm đầu viết như đang làm văn thi tốt nghiệp. Vừa viết vừa làu bàu:
Dương Bác Văn
Ngày...tháng...năm...
Em tên là Dương Bác Văn, hôm nay bị oan...À không, hôm nay em đã cư xử không đúng mực với bạn học, dù em hoàn toàn không có lỗi, nhưng vì người nhà ép quá nên em đành phải nhận sai để được ăn cơm...
Tả Kỳ Hàm ngồi xuống ghế sofa, gác chân lên bàn, lật điện thoại ra lướt như không quan tâm.
Nhưng khi nghe tới đoạn “người nhà ép quá”, anh lạnh giọng chen vào:
Dương Bác Văn
Hả?! Chỗ nào sai?
Tả Kỳ Hàm
Từ 'không có lỗi'. Cắt.
Dương Bác Văn
...Thế tôi có lỗi gì?
Tả Kỳ Hàm
Lỗi là không biết viết kiểm điểm cho tử tế.
Sau mười bản nháp bị gạch đỏ be bét, cuối cùng một tờ giấy nghiêm túc cũng được nộp lên “thầy Tả” xét duyệt. Tả Kỳ Hàm đọc qua một lượt, rồi nhếch môi:
Dương Bác Văn
Tôi được ăn cơm chưa?
Dương Bác Văn nhìn anh như chú cún sắp ngất vì đói.
Tả Kỳ Hàm
Cơm anh ăn hết rồi.
Dương Bác Văn
Anh nói gì cơ?!
Tả Kỳ Hàm
Còn đúng một cái bánh bao. Lấy không?
Tả Kỳ Hàm
Thế thì lại đây.
Dương Bác Văn rón rén bước lại, nghĩ anh sẽ đưa bánh bao cho mình.
Nhưng không—Tả Kỳ Hàm xé nửa cái bánh ra, đút vào miệng cậu một nửa, rồi...cắn nốt nửa còn lại. Hai ánh mắt giao nhau chỉ cách nhau có vài centimet.
Dương Bác Văn
Anh...anh ăn ké?!
Tả Kỳ Hàm
Chia đôi. Công bằng.
Dương Bác Văn
Tôi cần luật sư riêng...
Tả Kỳ Hàm
Muốn úp mặt vô tường ngủ không?
Tối đó, cậu ngủ trong tư thế ôm gối, lòng nghĩ mãi để tìm cách trả thù cái anh già khó ưa kia...
Comments
ZGY-ZHR
trùi ui cái nết nhỏ kìa
2025-04-12
10
Aniee.
:))vt bản kiểm điểm này...."ổn"
2025-04-12
7
WenHan😋
coi cái nết của nhỏ Văn kìa mắ :))
2025-04-13
5