Hỗn Thì Phạt — Yêu Thì Sao? [KỳVăn/HàmVăn]
15
Tả Kỳ Hàm hôm nay đi xe hơi. Anh ngồi trong xe, tay gác lên vô lăng mà không khởi động. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua kính chiếu lên một bên gò má anh, còn trong đầu thì cứ lặp lại cảnh tượng ở lớp học ban nãy—đôi mắt hoảng hốt đỏ ửng, cái tay nhỏ xíu vung lên vì xấu hổ, và cả vị socola trên ngón tay anh.
Tả Kỳ Hàm
Mình bị gì vậy chứ...
Anh khẽ tự lẩm bẩm, dựa đầu vào ghế. Tim lại đập thình một nhịp khi nhớ lại cảm giác mềm mềm, ấm ấm của khóe môi Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm không phải kiểu người dễ bối rối, càng không phải người dễ mất kiểm soát. Nhưng với cậu nhóc kia thì khác—rõ ràng là một đứa con nít hỗn hào, hay chống đối, không biết điều, còn suốt ngày thích giận dỗi vớ vẩn...
Nhưng không hiểu vì sao, anh lại chẳng thể nhìn thấy cậu thân thiết với ai khác. Chỉ cần có người chạm tay vào cậu, nói chuyện với cậu bằng ánh mắt đặc biệt...là Tả Kỳ Hàm như có gì đó găm vào ngực.
Tả Kỳ Hàm
Thứ gì của em...cũng không muốn chia sẻ.
Tả Kỳ Hàm
Dù chỉ là một cái liếc mắt hay một thanh chocolate ngốc nghếch.
Tả Kỳ Hàm ngửa đầu thở dài, như thể đang tự mắng mình—anh không phải kiểu người đi ghen với trẻ con. Nhưng lại vì một cậu nhóc nhỏ hơn mấy tuổi mà trở nên mất lý trí.
Từ cái lần đầu tiên cậu nhóc đứng trước cổng nhà, kéo vali, trợn mắt nhìn anh vì bị lôi từ nhà sang.
“Tôi không ở với anh đâu!! Đồ khó ưa!!”
Lúc đó Tả Kỳ Hàm đã thầm nghĩ:
Tả Kỳ Hàm
"Mình cũng chẳng muốn ở với thằng nhóc này."
Nhưng rồi...giờ thì khác. Bây giờ anh lại là người không muốn buông tay. Chỉ là, nếu cứ tiếp tục như thế này...anh sợ bản thân sẽ không còn khống chế được nữa.
Dương Bác Văn đá dép đi vô nhà, balo quăng cái bịch lên ghế sofa, tay còn cầm theo cây kẹo mút mà một bạn lớp bên dúi cho lúc tan học. Cậu liếm liếm cây kẹo, mắt đảo quanh tìm người quen thuộc—nhưng nhà lại im lặng lạ thường.
Trên bàn ăn, cơm chiều đã được dọn sẵn, canh vẫn còn ấm, trứng chiên cắt hình trái tim, một cái tô riêng có để thêm cá viên chiên—món cậu thích. Nhưng...không thấy Tả Kỳ Hàm đâu.
Dương Bác Văn
Anh Kỳ Hàm! Ăn cơm đi!!!
Cậu gọi to, nhưng chỉ nhận được tiếng vọng nhẹ từ trong phòng:
Tả Kỳ Hàm
Anh đang bận, ăn trước đi.
Dương Bác Văn
//Nhăn mặt//
Dương Bác Văn
Bận làm gì mà đến giờ cơm cũng không ra.. Làm bài tập à? Ai mà tin!
Cậu lầm bầm, rồi chống cằm ngồi trước bàn ăn, mắt vẫn dán vào cánh cửa đóng im lìm kia. Không biết vì sao, nhưng tự dưng thấy...tụt mood.
Hôm qua còn trêu mình, lau khóe môi, còn ăn vụn bánh trên mặt người ta nữa cơ mà...
Giờ lại như né tránh nhau. Người già đúng là...không thể hiểu nổi.
Dương Bác Văn bặm môi, lấy đũa gắp một miếng trứng, nhai nhai chậm rãi.
Dương Bác Văn
Đúng là...đồ khó ưa.
Nhưng miếng trứng hình trái tim kia lại khiến cậu bỗng thấy...cay mắt chút chút.
Comments
Aniee.
ổng mà cóa bt hả con?
2025-04-14
7
🪼🐳
trẻ con như Văn,Tả cũng đau đầu lắm đó🤣
2025-04-14
8