Hỗn Thì Phạt — Yêu Thì Sao? [KỳVăn/HàmVăn]
13
Tối hôm đó, Dương Bác Văn lại rúc trong góc giường, ôm gối co ro, mắt dán chặt vào cửa phòng như sợ ai đó đạp cửa xông vào bắt sống.
Nhưng người ta thì không cần đạp.
Tả Kỳ Hàm mở cửa nhẹ như gió, tay cầm ly sữa nóng, chân bước thẳng vào như thể đây là phòng mình. Mắt lướt một vòng, dừng lại nơi cái chăn tròn vo bên mép giường:
Dương Bác Văn
Không có! Ra ngoài đi!
Tả Kỳ Hàm
Ừ. Nhưng trước đó thì—dẹp sang, anh ngủ đây.
Dương Bác Văn giật tung chăn, tròn mắt nhìn người anh hàng xóm tỉnh bơ trèo lên giường mình, gác một chân, ngả người xuống, còn vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
Tả Kỳ Hàm
Em cứ mơ tiếp nữa xem...Anh nằm kế bên rồi đó.
Dương Bác Văn
Tôi—tôi không mơ nữa! Tôi hứa! Tôi thề!
Tả Kỳ Hàm
Vậy càng phải ở chung giường. Để rèn luyện tâm lý.
Dương Bác Văn muốn khóc. Cậu bò lùi ra sát mép, xoay lưng ra, cố gắng nhắm mắt, lầm bầm:
Dương Bác Văn
Đồ...biến thái...ác ma...
Tả Kỳ Hàm kế bên chỉ bật cười, ánh mắt chùng xuống, khẽ thì thầm:
Tả Kỳ Hàm
Ừ. Với người khác anh có thể là ác ma. Nhưng với em...
Tay anh vươn ra, chạm nhẹ vào tóc cậu nhóc đang đỏ rực và run rẩy từng đợt:
Tả Kỳ Hàm
...thì là thuốc mê.
Dương Bác Văn co người lại, tim đập thình thịch, miệng mím chặt không nói, nhưng tay thì đã nắm lấy góc gối chặt muốn rách vải.
Đêm đó, chẳng có giấc mơ nào ghé thăm.
Chỉ có tiếng tim đập và hơi thở kề sát bên tai, ấm áp đến mức muốn lặng im cả đời...
Sáng sớm, Tả Kỳ Hàm đã tỉnh từ lâu, nhưng không nỡ rời đi.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt đang ngủ say của Dương Bác Văn. Hàng mi cong khẽ rung, môi hơi hé, trên má còn hằn nhẹ dấu gối—nhìn kiểu gì cũng đáng yêu chết người.
Một phút, hai phút...Tả Kỳ Hàm khẽ nghiêng người. Ngón tay vuốt nhẹ mái tóc mềm rối, rồi dừng lại trên trán cậu nhóc.
Một nụ hôn rất khẽ. Nhẹ như gió thoảng.
Tả Kỳ Hàm
Dậy đi, nhóc. Đi học thôi. Đừng có mơ mà ngủ nướng nữa. //Cười nhẹ//
Dương Bác Văn rên rỉ, chôn đầu sâu hơn vào gối:
Dương Bác Văn
...Không đi đâu...ngủ tiếp...
Tả Kỳ Hàm
Dậy. Không thì hôm qua ai ôm người ta ngủ cả đêm, còn chép miệng gọi ‘anh ơi’ hả?
Dương Bác Văn bật dậy, mặt đỏ bừng, tóc tai rối bù, ánh mắt trợn to như nai con bị bắt quả tang giữa đêm khuya.
Dương Bác Văn
Anh nghe lén tôi mơ?! Biến thái!
Tả Kỳ Hàm ngáp dài, chẳng mảy may ngại ngùng.
Tả Kỳ Hàm
Ngủ cùng giường thì không gọi là nghe lén. Mà là...chứng kiến.
Dương Bác Văn
Tôi ghét anh!!!
Tả Kỳ Hàm
Ừ. Ghét anh thì phải mặc đồng phục rồi ra ăn sáng với anh. Trễ là anh khóa cửa, nhốt trong phòng luôn đó.
Dương Bác Văn tức đến dậm chân, nhưng vẫn vùng khỏi chăn, chạy đi đánh răng—miệng còn nhai lại câu “Biến thái chết tiệt...”
Nhưng mà tim mình...sao vẫn đập mạnh thế này chứ?
Comments
Aniee.
...Hàm Hàm,sao mẹ nghi giấc mơ ủa Văn Văn là thật,ko pk mơ nhỉ:)
2025-04-14
13
Moon
con tim và lí trí là 2 thứ khác nhau? nên chọn theo con tim hay lí trí.
2025-04-14
3
Aniee.
tỉnh từ lâu tui đọc thành Tỉnh lâu đời...:))ý là ko hiểu seo ln:k
2025-04-14
6