Hỗn Thì Phạt — Yêu Thì Sao? [KỳVăn/HàmVăn]
19
Lòng bàn tay đổ mồ hôi, ánh mắt dính chặt vào màn hình.
Và trong một khoảnh khắc—không hiểu vì sao—gương mặt Tả Kỳ Hàm chợt hiện lên trong đầu.
Dương Bác Văn
KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!
Dương Bác Văn giật bắn, tắt máy tính, kéo chăn trùm kín đầu. Trái tim đập loạn như sắp nổ tung, cả người nóng rực.
Dương Bác Văn
Mình điên rồi...mình thật sự bị tên đó đầu độc rồi...
Cậu quay mặt vào tường, cố dỗ giấc ngủ, nhưng lại không biết là...ở phòng bên, Tả Kỳ Hàm vẫn còn thức, ánh mắt lạnh lạnh dán vào màn hình điện thoại đang mở đoạn chat...có kèm link.
Khóe môi anh nhếch lên:
Tả Kỳ Hàm
Quế Nguyên à...chơi vậy là hư lắm đấy, nhóc không bị phạt là không ngoan mà.
Tả Kỳ Hàm đổi tài khoản, mở đoạn chat với Trương Hàm Thụy:
Tả Kỳ Hàm
💬 Trương Hàm Thụy, giữ người của mày cho kỹ vào, đừng dạy hư em tao.
Trương Hàm Thụy
💬Mày phải thích chứ nhỉ?
Tầm gần 1 giờ sáng, Dương Bác Văn vẫn trằn trọc trên giường. Cậu lăn qua lăn lại, cái chăn cứ quấn lấy chân làm người càng thêm bức bối.
Ánh sáng từ màn hình laptop bị gập hờ vẫn hắt ra một góc. Cậu liếc nhìn...tay run run mở ra lần nữa.
Dương Bác Văn
Xem một chút thôi...
Chỉ một chút, thật sự. Nhưng âm thanh quen thuộc ấy vừa vang lên, tim Dương Bác Văn đã lập tức đập thình thịch. Cậu đỏ mặt, môi mím chặt, hai tay siết chăn. Mắt dán chặt vào cảnh tượng trên màn hình, từng hơi thở như nghẹn lại.
Lại là hai người con trai.
Một người bị đè dưới, người còn lại cười khẽ, cúi đầu hôn lên môi, rồi trượt xuống cổ...
Dương Bác Văn thở dốc, tay bất giác trượt xuống dưới lớp chăn, cơ thể đã có phản ứng từ lâu. Cậu cắn nhẹ môi, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt gần như muốn khóc.
Dương Bác Văn
Mình...sao lại thành ra thế này...
Nhưng cậu không dừng lại. Trong đầu, một lần nữa, không hiểu vì sao lại hiện lên khuôn mặt của Tả Kỳ Hàm—ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm trầm mỗi lần phạt cậu:
Tả Kỳ Hàm
Không nghe lời? Vậy thì đứng vào góc, không cơm luôn.
Dương Bác Văn rên khẽ một tiếng, ngực phập phồng, cảm giác như tội lỗi đang dâng lên tận đỉnh đầu.
Dương Bác Văn
Ha..ưm...anh ơi..em..hơ..~nghe lời mà~
Và khi cuối cùng cũng kết thúc, cậu nằm bẹp ra giường như cái bánh tráng nhúng nước, mặt chôn vào gối.
Dương Bác Văn
Trời ơi...mình điên thật rồi...
Ánh mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, tai vẫn nóng ran. Cậu rút khăn giấy lau sạch dấu vết "tội lỗi", rồi cuống cuồng gập máy, chui vào chăn.
Dương Bác Văn
Không được để ảnh biết...chết mất!
Nhưng mà...phòng bên kia, Tả Kỳ Hàm vừa ra khỏi phòng tắm, liếc qua khe cửa phòng Dương Bác Văn, thấy ánh sáng màn hình vừa kịp tắt.
Tả Kỳ Hàm
Lớn thật rồi ha.
Comments
Aniee.
hong:)bé nhà anh còn ngây thơ trong sáng lắm 😇
2025-04-15
8
Wen Han Wen❤️🔥
bé cừu ngây thơ của tui bị mấy người dạy hư r
2025-04-15
4
💢Yang Chen🌷
anh chẳng khác gì em lần đầu 😆
2025-04-16
4