Hỗn Thì Phạt — Yêu Thì Sao? [KỳVăn/HàmVăn]
14
Dương Bác Văn vừa đặt bước đến cửa lớp thì...lại thấy cô gái nhỏ đứng đó, tóc buộc hai bên, váy đồng phục thẳng tắp, tay cầm một thanh socola gói nơ tím.
Ngọc Linh Lan mỉm cười ngại ngùng, mắt sáng lấp lánh:
Ngọc Linh Lan
Chào buổi sáng, Dương Bác Văn. Hôm nay...vẫn là chocolate đó. Chúc cậu một ngày vui vẻ nhé!
Nói rồi, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nhét thanh kẹo vào lòng bàn tay như cất cả hy vọng vào đấy, rồi chạy biến đi như sợ mình sẽ bị từ chối mất.
Dương Bác Văn đứng đơ một nhịp. Nhìn thanh socola nằm gọn trong tay, mặt bỗng chốc nóng lên.
Trương Quế Nguyên
Ái chà chàaa~~
Một cánh tay khoác lên vai cậu từ phía sau. Trương Quế Nguyên, với cái vẻ bất cần đời và đôi mắt biết cười, nghiêng đầu nhìn socola trên tay cậu rồi bật cười:
Trương Quế Nguyên
Hot girl khối 10 đó. Mày không dính là uổng lắm à nha.
Trương Quế Nguyên
Hay để tao giúp mày đến với ẻm?
Dương Bác Văn cau mày, giật nhẹ vai định gỡ ra:
Dương Bác Văn
Dẹp đi. Mày giúp gì chứ, toàn hại tao.
Trương Quế Nguyên
Ủa? Nói nghe nè, nếu mày không động lòng thì nhường cho tao đi.
Trương Quế Nguyên
Aha, tức là có chút lòng đúng không~?
Dương Bác Văn
Đồ mắt ếch ngu xuẩn!!
Trương Quế Nguyên
Lại muốn mời phụ huynh à?
Trương Quế Nguyên
Anh Kỳ Hàm có vẻ sẽ bận rộn nhiều lắm.
Dương Bác Văn đỏ mặt, nhét đại thanh socola vào túi:
Dương Bác Văn
Tao không nói chuyện với mày nữa!
Cậu bước vào lớp với cái lưng đỏ rực, bỏ lại Trương Quế Nguyên cười toe đứng phía sau, nhấc điện thoại lên nhắn cho ai đó:
Trương Quế Nguyên
💬Anh Kỳ Hàm ơi, có người sáng nay nhận socola rồi giấu trong túi nha~ Chắc là không cần ăn cơm trưa đâu~
Rồi dĩ nhiên, tin nhắn ấy vừa được gửi đi...đã có người từ đầu bên kia nhìn chăm chăm vào màn hình, nheo mắt.
Tả Kỳ Hàm
Thật biết cách gây chuyện sớm.
Giờ ra chơi, Dương Bác Văn ngồi trong lớp, lén mở thanh socola được tặng ra, cắn một miếng nhỏ. Cậu nhai chậm, cố không để ai thấy, nhưng vẫn không giấu được nụ cười nhẹ trên môi—dù chính bản thân cũng không hiểu mình đang vui cái gì.
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sát bên tai. Dương Bác Văn giật nảy người, xoay lại thì thấy Tả Kỳ Hàm đang đứng dựa vào bàn, tay đút túi, ánh mắt trượt nhẹ qua thanh socola rồi dừng lại trên môi cậu.
Dương Bác Văn
Anh...anh tới đây làm gì?
Tả Kỳ Hàm
Ghé thăm em có học ngoan không thôi.
Tả Kỳ Hàm nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang đỏ lên của cậu.
Anh vươn tay, ngón trỏ chạm nhẹ vào khóe môi Dương Bác Văn—nơi còn dính một vệt socola nhỏ xíu. Ngón tay ấy đưa lên...rồi chẳng nói chẳng rằng, Tả Kỳ Hàm đưa vào miệng liếm một cái.
Tả Kỳ Hàm
Chocolate của hot girl khối 10, vị cũng không tệ.
Dương Bác Văn sững người. Mặt đỏ bừng, như sắp bốc cháy tại chỗ. Cậu bật dậy, vung tay lên định phản ứng gì đó—nhưng lại bị Tả Kỳ Hàm chặn trước:
Tả Kỳ Hàm
Đừng động đậy. Vết ngọt trên môi em...để anh ăn là được rồi.
Dương Bác Văn
A-Ai cho anh ăn?!
Tả Kỳ Hàm
Thì em ăn không hết, anh đỡ giúp.
Dương Bác Văn
Tôi cắn anh bây giờ!
Tả Kỳ Hàm bật cười khẽ, cúi thấp đầu, sát tai cậu thì thầm:
Tả Kỳ Hàm
Muốn cắn anh? Lần sau...nhắm môi anh mà cắn.
Dương Bác Văn muốn đập bàn đứng lên la làng, nhưng không dám, vì tim đang đập quá nhanh, còn môi thì...vẫn còn ngọt.
Comments
Aniee.
con ơi...sao con. chs ác vậy?
2025-04-14
11
🪼🐳
truyện bà hay điên v,đọc mà sợ hết😭
2025-04-14
1
Aniee.
Tả Kỳ Hàm bt,ổng lấy chổi chạy mấy vòng h:)
2025-04-14
6