Hỗn Thì Phạt — Yêu Thì Sao? [KỳVăn/HàmVăn]
18
Tới 7 giờ tối, Dương Bác Văn mới lò dò vác cái mặt tội lỗi về nhà. Vừa mở cửa bước vào đã cảm thấy...lạnh sống lưng.
Mà vì ánh mắt Tả Kỳ Hàm đang ngồi khoanh tay ở ghế sofa, mắt nhìn thẳng về phía cửa, không chớp.
Tả Kỳ Hàm
Học nhóm? tập vở đều để ở nhà?
Tả Kỳ Hàm
Đi chơi về muộn?
Giọng anh trầm thấp, nhẹ tênh như gió thoảng nhưng mang theo áp suất không khí như sắp có bão.
Dương Bác Văn nuốt khan một cái, vội cười trừ:
Dương Bác Văn
Tại...tại gấp quá nên em quên đem...hôm nay tụi em thảo luận hơi lâu....
Tả Kỳ Hàm
Thảo luận ở rạp chiếu phim hả?
Bàn tay đang cởi giày của Dương Bác Văn khựng lại. Cậu ngẩng lên, tròn mắt:
Dương Bác Văn
Anh...sao anh biết?!
Tả Kỳ Hàm
Anh già này không mù cũng không ngu.
Tả Kỳ Hàm đứng dậy, từ từ tiến lại gần. Dương Bác Văn theo phản xạ bước lùi...lùi đến khi lưng chạm tường.
Anh dừng lại trước mặt cậu, nhìn xuống với ánh mắt sâu hoắm:
Tả Kỳ Hàm
Muốn phạt hay muốn tự khai?
Dương Bác Văn mím môi, mắt nhìn lung tung, lúng búng:
Dương Bác Văn
Ăn cơm chưa anh? Để em...dọn bát...
Dương Bác Văn
Em...em...chỉ xem phim thôi mà! Không có gì xấu hết!
Dương Bác Văn
...Phim...tình cảm...có cảnh...tình cảm nhiều một chút...
Tả Kỳ Hàm nhướng mày, môi khẽ cong lên:
Tả Kỳ Hàm
Cảnh tình cảm nhiều...thì về nhà, anh cũng có thể chiếu cho em xem, cần gì ra rạp?
Dương Bác Văn đỏ mặt, tay che mặt:
Dương Bác Văn
Anh già biến thái!!!
Tả Kỳ Hàm
Vậy là em biết là mấy cái đó không nên xem rồi ha?
Tả Kỳ Hàm
Vậy đêm nay úp mặt vào tường mà ngủ. Xem như là tự kiểm điểm.
Tả Kỳ Hàm
Hoặc là...chuyển sang hình thức phạt khác? Cởi áo ra, để anh kiểm tra xem có còn ngoan không.
Dương Bác Văn
TẢ KỲ HÀM!!!
Cả nhà lại một phen rung chuyển vì tiếng hét lạc giọng của một đứa dở khóc dở cười tên Dương Bác Văn.
Tối đó, sau khi bị “đuổi về chuồng,” Dương Bác Văn nằm dài trên giường, tay gác lên trán, mắt nhìn trần nhà. Cậu tự nhủ là không được xem nữa, không nên tò mò...nhưng não thì lại không nghe lời.
Điện thoại có thông báo. Tin nhắn từ Trương Quế Nguyên:
Trương Quế Nguyên
💬Link mới nè, lần này bảo đảm mở mang tầm mắt.
Cậu chần chừ một chút...rồi lén lấy laptop, chui vào chăn, đeo tai nghe.
Màn hình sáng lên...rồi ngay lập tức, Dương Bác Văn trợn tròn mắt.
Không phải nam-nữ như lần trước.
Mà là...hai người con trai.
Một người cười rất dịu dàng, một người lại đỏ mặt đến muốn chui xuống đất.
Thế mà, họ hôn nhau. Hôn sâu thật lâu. Và sau đó thì—
Dương Bác Văn đỏ mặt, tay lúng túng định bấm thoát nhưng...cũng không nỡ. Tim đập nhanh, người nóng lên. Tai nghe vẫn phát tiếng những hơi thở gấp gáp. Cậu nuốt khan, kéo chăn kín cổ như sợ ai thấy mình đang làm chuyện gì mờ ám.
Đáng sợ hơn là...cậu có phản ứng thật.
Comments
Aniee.
Quế Quế dạy hư con tui gòi:)
2025-04-15
9
Hengg Hengg
làm t nhớ đến cái thoại"em cũng có mắt đấy, cũng kh ngu đâu" trong phim gì đấy=)))
2025-04-18
1
Tử Kỳ
Em sợ con người anh rồi đó:)))
2025-04-16
2