Cô hẹn anh quay lại lớp học nhưng anh không thể đến vì bận ca làm. Anh đã nói trong tin nhắn nhưng có lẽ cô chưa kịp đọc, vậy nên cô vẫn cố chờ anh. Và rồi anh không đến, cô tức giận tìm đến quán anh rồi nói :
- Anh có biết là em đã chờ bao lâu không?
- Sao em lại chờ? Anh đã...
- Không cần anh giải thích nữa\, em tự hiểu rồi.
Vừa nói xong, cô vùng vằng rời khỏi quán luôn. Cô về nhà, không thèm nghe điện thoại của anh. Rồi cô buồn. Khi ấy cô mới nhận ra rằng anh đã nhắn cho cô là anh bận. Và khi ấy, cô mới nhận ra mình là người đã sai.
Điều nằm ngoài ý nghĩ của cô. Sau hôm ấy, chính cô đã đưa cho anh một cây bút để vạch ra cái gọi là ranh giới với cô. Anh từ một người thân thiện, tốt bụng, hay tươi cười bỗng trở thành mọt người lạnh lùng, khó chịu và đương nhiên là chỉ với cô. Anh không còn nói, cũng không cười với cô, lảng đi mỗi khi em đến.
Dần dần càng ít gặp nhau, mà có gặp cũng coi nhau như người xa lạ rồi. Ánh mắt họ nhìn nhau vẫn còn một chút đượm buồn.
Trong một lần tình cờ, cô được mời đến buổi biểu diễn của trường anh. Và lại tình cờ, họ được giao đánh chung đàn. Nhưng họ đã coi nhau là người dưng. Mà người dưng vẫn còn chào hỏi, nhưng họ thì không hề.
Cô cũng đã nghĩ lại về sai lầm của mình. Sai lầm ấy đã khiến bây giờ cả anh và cô không còn dám nhìn thẳng vào mắt nhau nữa. Khi ấy, gợn sóng cả vốn đã gần êm, nhưng cô lại thêm dầu vào lửa.
Hôm đó, cô và Sieon có chút bận nên đã đi qua quán anh làm việc. Vô tình, cô thấy được anh nhìn mình qua cánh cửa kính. Vào một lần khác, cô đã lại tới và thử lòng anh để biết cô trong lòng anh là như thế nào.
Bước vào cửa, cô không tìm một chỗ ngồi mà đến chỗ anh đang làm việ. Anh không hề bận tâm tới cô, vẫn làm việc bình thường. Được một lúc, em nói :
- Anh định cứ như vậy mãi sao?
- Không. - Anh bỏ cái giẻ lau xuống - Em vẫn sống tốt chứ?
Cô không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói thật thì cô sống không hề tốt tí nào. Nhưng cô đã chọn nói dối. Cô cười đểu một cái, quay nhìn anh tiếp rồi mới kể :
- Em sống rất hạnh phúc. Em đang hẹn hò với một người rất tốt. Anh ấy quan tâm em\, lại còn chu đáo nữa.
- Vậy sao?
Cô khẽ gật đầu. Bất chợt chuông điện thoại của cô reo lên. Cô ra ám hiệu bảo "Chờ em chút" rồi mở cửa đi ra ngoài. Từ bên trong nhìn ra, anh thấy cô nói chuyện điện thoại rất vui vẻ. Nhưng thực tế, bạn cô đang gọi điện hỏi thăm công cuộc thử lòng của cô ra sao. Lúc sau, cô quay lại lấy túi xách rồi nói :
- Bạn trai em bảo em đến công viên có chuyện quan trọng cần nói. Hẹn anh khi khác ta lại nói chuyện.
- Không có khi khác đâu. - Anh lại lạnh lùng nói.
- Sao ạ? - Cô dừng lại nhìn anh.
- Không có gì đâu. Chúc em hẹn hò vui vẻ.
Bước qua khỏi quán, cô lại lấy tập giấy ra, vẽ một tấm kính lớn, một bên trời mưa, một bên trời nắng. Sau đó, cô chú thích : Nói dối có đúng không?
Cô đã giữ im lặng về việc cô bị bệnh tâm lí không thể đi một mình, việc cô đau đầu phải uống rất nhiều thuốc mà chỉ kể về người bạn trai không hề tồn tại trên đời thực của cô.
Việc ấy như giọt nước tràn ly vậy, ngay hôm sau, anh rời khỏi quán, có lẽ sợ bị làm phiền. Nhưng không, anh cũng chặn luôn số liên lạc và Kakaotalk của cô.
Anh không nói đi đâu. Anh rời đi, cô lại tiếp tục một mình trên câu chuyện không có người nghe kia. Dù anh vẫn ở nơi này nhưng họ lại không thể tìm thấy nhau, đúng hơn là không được gặp.
Lần này, cô vẫn là người sai. Lại một lần nữa, cô khiến cả anh và cô không thể nhìn thấy nhau, buồn hơn là anh không còn cho phép cô gặp lại anh nữa.
Kì nghỉ đông bắt đầu, cô đã tự giam lỏng bản thân trong phòng ngủ. Cô đã không khóc. Cô chỉ đổ lệ ở trong lòng vì cảm thấy tội lỗi mà thôi. Ba mẹ cô thấy vậy rất lo lắng cho cô, nhưng lại không thể làm gì.
Sự thật, chính cô ngày đó là người đã đến bên anh, vậy mà bây giờ, chính cô đã đẩy anh ra xa khỏi tầm tay cô. Khoảng cách giữa 2 người ngày càng lớn hơn, đến mức không thể nhìn thấy mặt nhau nữa.
Lấy tập giấy, cô vẽ phác thảo lại khung cảnh thành phố rồi kẻ một đường thẳng ở giữa. Cô vẫn chú thích như lúc chiều : Nói dối có đúng không?
[Hard question : Nói dối có đúng không?]
[To be continue]
Updated 24 Episodes
Comments